Chương 33 - Mỹ Nhân Yếu Ớt
Đoàn Nghi Ân nghe Vương Gia Nhĩ kể lại toàn bộ câu chuyện, qua nửa đêm vẫn chưa thể ngủ được, có một điều rất rõ ràng chính là việc đại ca qua đời đã trở thành đả kích cực lớn đối với Vương Gia Nhĩ, đồng thời cũng là đả kích đối với cả nhà họ Vương.
Gặp mẹ Vương vài lần, bà đều không để lộ bất luận cảm xúc gì tiêu cực, cậu có chút bội phục bà.
Đoàn Nghi Ân nghĩ, mẹ Vương nhất định rất yêu Vương Gia Nhĩ.
Là một người mẹ từng mất đi một đứa con trai, Đoàn Nghi Ân hiểu tại sao mẹ Vương lại chủ động đi gặp mình, không có bất mãn hay chê bai gì, thậm chí còn đối đãi với cậu như con dâu bình thường.
Bởi vì bà rất yêu Vương Gia Nhĩ nên sợ mất đi hắn.
Về phía cha của Vương Gia Nhĩ, Đoàn Nghi Ân cảm thấy trong chuyện này ông ấy cũng có một phần trách nhiệm, nhưng... đây hẳn là phản ứng bình thường trong mọi gia đình, chẳng qua là ba Vương mạnh mẽ hơn một chút mà thôi.
Những chuyện xảy ra sau đó ông ấy cũng không thể kiểm soát được, nếu ba Vương đồng ý, không cưỡng chế Vương đại ca xuất ngũ thì chuyện này có không xảy ra được không?
Đáp án không ai có thể trả lời.
Đoàn Nghi Ân dịch sang ôm lấy Vương Gia Nhĩ, đây là một đứa trẻ lớn lên từ trong đau thương, theo miêu tả của thầy Du thì trước kia hắn quả thực rất tùy ý.
Bởi vì có ca ca yêu thương nên mọi trách nhiệm đều đã có ca ca gánh vác.
Bây giờ thì, Đoàn Nghi Ân nghĩ, nếu không có Vương đại ca e là bọn họ căn bản không thể gặp nhau.
.....
Sáng sớm hôm sau Vương Gia Nhĩ phát sốt, may mắn là Đoàn Nghi Ân dậy sớm hơn mọi ngày, chuẩn bị bữa sáng, pha nước ấm và tìm thuốc hạ sốt cho hắn.
"Hôm nay anh đừng đi làm, nằm ngốc ở nhà đi, uống thuốc xong ngủ một giấc, tỉnh ngủ lại uống thêm một lần, không chịu được thì gọi điện thoại cho tôi, tôi về đưa anh đi bệnh viện."
Vương Gia Nhĩ mơ mơ màng màng, từ nhỏ thân thể hắn đã rất cường tráng, rất ít khi sinh bệnh, lúc đi bộ đội càng không. Sống chung một thời gian, đây cũng là lần đầu tiên Đoàn Nghi Ân được nhìn thấy bộ dạng này của hắn.
Nhìn Đoàn Nghi Ân ăn mặc chỉnh tề ngồi ở mép giường, Vương Gia Nhĩ vươn tay ôm lấy người kia, "Cậu cũng không đi làm được không?" Giọng nói đã không còn nghiêm túc như bình thường, mềm mại yếu ớt, nghe hơi đáng thương.
Đoàn Nghi Ân dở khóc dở cười, "Sinh bệnh sẽ khó chịu như vậy đó, nhưng tôi lại không thể ở nhà được. Anh ngoan một chút đi, di động ở ngay trước mặt, nếu tôi rảnh sẽ gọi điện thoại cho anh, nhớ sau khi tỉnh dậy tự kiểm tra nhiệt độ cơ thể."
Kết quả cuối cùng không cần nghĩ cũng biết, Đoàn Nghi Ân không ở nhà, nhưng cả ngày đi làm lại liên tục bị mất tập trung.
Bộ dáng của Vương Gia Nhĩ lúc Đoàn Nghi Ân gần đi thực sự rất đáng thương, như một mỹ nhân yếu ớt, cậu có thể không đau lòng sao? Đáng tiếc vì công việc, dưới tay mình cũng có không ít bệnh nhân, cơ bản không thể tùy tiện xin nghỉ.
10 giờ hơn, Đoàn Nghi Ân ra khỏi phòng bệnh gọi điện thoại cho Vương Gia Nhĩ, chờ thật lâu vẫn không thấy ai nhận, cậu nhịn không được bắt đầu lo lắng, có phải là người bị nóng đến choáng váng luôn rồi không?
Đứng ở hành lang bồn chồn hết hơn 10 phút, Tống Duy đi học rồi, cậu cũng không có số điện thoại bạn bè của Vương Gia Nhĩ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có mỗi mẹ nhà mình và mẹ hắn.
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua Vương Gia Nhĩ kể, Đoàn Nghi Ân dứt khoát gọi điện thoại cho mẹ Vương.
Đối phương hình như rất phấn khích khi nhận được điện thoại của anh, bên kia còn loáng thoáng nghe thấy giọng của trẻ nhỏ.
"Tiểu Ân?"
"Vâng, chào cô ạ, cháu là Tiểu Ân đây. Bây giờ cô đang làm gì ạ? Có bận không?" Đoàn Nghi Ân hỏi.
Nhiệm vụ chính bây giờ của mẹ Vương chỉ là hầu hạ ông xã nhà mình, đưa đón cháu gái đi học, Vương Tịch đi làm rồi, hôm nay Thần Thần lại không phải đến trường.
"Không bận không bận, cô có thể bận gì chứ? Ở nhà nhàn rỗi cả ngày thôi. Làm sao vậy bảo bối?"
Đoàn Nghi Ân bị một câu bảo bối của bà làm cho lỗ tai đỏ lên, Tinh Tinh đi ngang qua tò mò nhìn anh mấy phút, tự động não bổ ra vạn lời âu yếm sến súa ở đầu dây bên kia.
"Dạ, là chuyện của GIa Nhĩ ạ, sáng sớm hôm nay trước khi cháu đi làm anh ấy đã phát sốt, trước khi đi đã uống thuốc rồi nhưng bây giờ gọi điện thoại thế nào cũng không bắt máy, cháu không thể về nhà được, cô có thể bớt chút thời gian sang đó nhìn một chút được không?"
"Phát sốt?" Ngữ khí bên kia bắt đầu sốt ruột, "Được được được, cháu đừng lo lắng, cô sang ngay đây..."
Cúp điện thoại, Đoàn Nghi Ân vội vàng đi họp.
Giữa trưa Đoàn Nghi Ân tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi quay về nhà, vừa bước vào cửa đã ngửi thấy hương thơm nức mũi, mẹ Vương đang nấu cơm dưới bếp, một bé gái đang ôm búp bê chơi ở phòng khách.
Đoàn Nghi Ân nhìn thấy bé gái ngồi giữa phòng khách, hơi bất ngờ.
Tiểu bảo bối đã lễ phép cất tiếng chào anh trước, "Chào chú bác sĩ ạ."
Đoàn Nghi Ân bước đến xoa đầu bé, "Chào Thần Thần, con ăn cơm chưa?"
Tiểu cô nương vẫn còn ngại ngùng, cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt người đối diện, "Bà ngoại đang nấu ạ..."
Đoàn Nghi Ân mỉm cười, khom lưng bế bé lên đi xuống phòng bếp, mẹ Vương đã lâu không vào bếp nên tay chân có chút luống cuống, nhìn thấy Đoàn Nghi Ân về nhà cũng kinh ngạc.
"Sao cháu lại về rồi? GIa Nhĩ không sao, hết nóng rồi, cô gửi tin nhắn rồi sao cháu còn chạy qua chạy lại làm gì cho mệt?" Mẹ Vương nói, "Cô sang đây làm cho GIa Nhĩ ít cháo ngao..."
"Cảm ơn cô, công việc của cháu thực sự quá vướng víu, cô và Thần Thần chưa ăn đúng không ạ? Cháu gọi đồ ăn về nhé?" Đoàn Nghi Ân nhìn bộ dạng bận bịu của bà mà lo lắng.
"Không cần phiền phức như vậy, cô làm mấy món xào đơn giản rồi, cháu có muốn ăn cùng luôn không?"
Đoàn Nghi Ân gật đầu, rũ mắt nhìn bé gái đang ôm trong ngực, "Chúng ta đi gọi cậu dậy ăn cơm được không?"
Không có ai giới thiệu quan hệ của Đoàn Nghi Ân cho bé, tới cửa phòng ngủ, bé con một tay ôm búp bê một tay ôm cổ Đoàn Nghi Ân bừng tỉnh đại ngộ hỏi: "Chú bác sĩ chính là mợ sao?"
Đoàn Nghi Ân sững người, mặt nhanh chóng đỏ lên, mợ là kiểu xưng hô buồn cười gì vậy, anh đường đường là một đấng nam nhi mà?! Hết Tống Duy tới Thần Thần đều như vậy là sao?!
"Ặc, cháu có thể gọi là chú."
Vừa nghe anh nói như vậy, Tiểu Thần Thần lập tức trở nên vui vẻ, "Ha ha, con thật thông minh, chú bác sĩ chính là mợ của con, chú bác sĩ thế mà lại là mợ, mợ thật lợi hại nha ~"
Đoàn Nghi Ân: "....."
Hai người đi vào phòng gọi Vương Gia Nhĩ, người vẫn còn đang ngủ, mày nhăn lại, thoạt nhìn có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thoải mái.
Đoàn Nghi Ân ôm bé con ngồi ở mép giường, vươn tay sờ trán hắn, ừm... đúng là hết nóng rồi.
Nhưng mà vừa định rút tay về thì bị Vương Gia Nhĩ giữ lại, "Tôi tưởng là cậu sẽ không thể quay về xem tôi được." Mắt vẫn chưa mở.
Đoàn Nghi Ân: "....."
Nhìn người như vậy, Tiểu Thần Thần hồn nhiên cười nhạo hắn, "Cậu thật xấu nha, lớn như vậy rồi còn học cách làm nũng của người ta."
Vương Gia Nhĩ: "....." Hắn mở mắt, nhìn thấy Đoàn Nghi Ân đang ôm cháu mình ngồi trước mặt.
Đoàn Nghi Ân bật cười, "Mau dậy ăn cơm thôi."
Vương Gia Nhĩ nhéo má Thần Thần, tiểu nha đầu bị hắn nhéo như vậy không ít lần, theo phản xạ rúc đầu vào lòng Đoàn Nghi Ân.
"Mợ cứu con, cậu là người xấu!"
Hai người đều giật mình, sau đó Vương Gia Nhĩ ngồi dậy kéo bé con ra khỏi ngực Đoàn Nghi Ân, "Bảo bối thật đáng yêu, tới đây cho cậu hôn một cái nào."
Tiểu Thần Thần trốn hắn, "Cậu còn chưa đánh răng, thật thúi."
Đoàn Nghi Ân: "....."
Cậu cảm thấy hình như mình không nên về nhà chuyến này, oán hận ôm lại bảo bảo vào lòng, "Nhanh dậy đi, đừng lề mề nữa."
Ba người lớn, một tiểu nha đầu ngồi ăn cơm, Vương Gia Nhĩ cười nói: "Nhờ phúc của em, đã lâu rồi không có đãi ngộ này." Đoàn Nghi Ân vừa mới ăn một miếng, chưa kịp trả lời thì Vương Gia Nhĩ đã nói tiếp, "Tay nghề của mẹ anh rất tốt nhưng rất hiếm khi vào bếp."
"Còn không phải là do con nhiều năm không về nhà sao? Mẹ có làm cũng đâu có ai ăn." Mẹ Vương vừa nói vừa đút cơm cho Thần Thần, "Con là cái đồ vô lương tâm, còn mặt mũi mà nói vậy hả?"
Đoàn Nghi Ân nhìn qua nhìn lại, không nói lời nào.
Vương Gia Nhĩ cũng biết trong chuyện này mình là người đuối lý, đơn giản vòng tay qua ôm mẹ mình, "Mẹ ~ Là do lúc trước ở trong quân ngũ ít được nghỉ, về sau sẽ thường xuyên về nhà thăm mẹ mà."
Mẹ Vương ghét bỏ, "Hừ! Quay về lâu như vậy rồi cũng chỉ gặp được con ở nhà vài lần, toàn những lần ba không ở nhà con mới chịu về, con còn muốn cả đời này không gặp lại ba nữa phải không?"
Thực ra Vương Gia Nhĩ muốn nói, không phải là đơn thuần nhằm vào ba mà là hắn sợ ba sẽ làm khó Đoàn Nghi Ân, sợ Đoàn Nghi Ân phát hiện ra tình huống thật sự của nhà hắn mới là nguyên nhân quan trọng nhất.
Người già bảo thủ, lại không thèm nói lý, lúc anh trai còn trong quân ngũ hắn đã đi thăm anh mình không ít lần, tuy người đã không còn nhưng Vương Gia Nhĩ biết, cho dù cha mình cả đời không đồng ý thì anh hắn cũng không trách ông ấy.
Bởi vì đó là cha của bọn họ.
Vương Gia Nhĩ trầm mặc không nói chuyện, Đoàn Nghi Ân ăn xong thì chuẩn bị quay lại bệnh viện, thời gian hơi muộn, Vương Gia Nhĩ muốn đưa đi, "Anh đưa em sẽ nhanh hơn."
Đoàn Nghi Ân hết cách đẩy hắn ngồi xuống sofa, "Anh ngốc à? Em tự đi là được rồi, khi nào thân thể anh tốt lên thì đưa tiếp."
Mẹ Vương nhìn hai người tương tác, thập phần cao hứng, lần trước Vương Gia Nhĩ về nhà Vương Tịch đã nói chắc chắn là cãi nhau, bà còn lo lắng một trận, thậm chí còn chạy tới bệnh viện gặp Đoàn Nghi Ân.
Hôm nay xem như buông tâm hoàn toàn rồi.
Xe của Đoàn Nghi Ân đã lâu không sử dụng, Vương Gia Nhĩ tranh thủ đưa đi bảo dưỡng, hắn đứng ở huyền quan đưa chìa khóa xe mình cho anh, "Đi xe của tôi đi, buổi tối về sớm một chút."
Đoàn Nghi Ân biết ý của hắn, "Biết rồi. Nếu phải tăng ca tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh."
Vương Gia Nhĩ đứng nhìn Đoàn Nghi Ân thay giày, "Lễ Quốc Khánh sắp xếp thế nào? Chúng ta có thể ra ngoài không?"
"Tôi chưa xem lịch biểu, anh muốn ra ngoài đi chơi?" Đoàn Nghi Ân hơi không muốn ra ngoài, đất chật người đông, vì đây là kì nghỉ dài chỉ sau nghỉ Tết Âm lịch, không ít người lựa chọn đi chơi, nhưng Đoàn Nghi Ân thì...
Chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi thôi.
"Nếu không ra ngoài thì vẫn phải được nghỉ, nếu cứ luôn bận như vậy tôi sẽ đi cáo trạng lãnh đạo của cậu." Vương Gia Nhĩ bất mãn.
Đoàn Nghi Ân cạn lời, "Nhân dân cả nước đều biết tính chất công việc của bọn tôi, anh muốn cáo trạng thế nào?"
Vương Gia Nhĩ: "....."
Đoàn Nghi Ân buồn cười nhìn người đàn ông trước mặt nổi tính trẻ con, lấy chìa khóa trong tay hắn rồi nói: "Được rồi, tôi đi đây, tôi sẽ sắp xếp lịch biểu, xếp xong thì bàn tiếp."
Vương Gia Nhĩ buồn bực ngồi xuống ghế sofa xem hoạt hình với tiểu nha đầu, mẹ Vương cầm chổi lông gà gõ gõ đầu hắn, "Tránh ra để mẹ dọn dẹp, cũng không biết phúc khí ở đâu ra mà có thể tìm được đứa trẻ tốt như Tiểu Ân." Mẹ Vương vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn.
Vốn dĩ mẹ Vương rất mẫn cảm với nhóm người làm giáo viên hoặc bác sĩ, mà Đoàn Nghi Ân không chỉ là bác sĩ, còn là nghiên cứu sinh xuất sắc của A đại, thậm chí còn là thanh niên trụ cột của Nhị Viện, sao bà có thể không kiêu ngạo được cơ chứ?
Thực ra Vương Gia Nhĩ cũng kiêu ngạo, cũng sớm biết Đoàn Nghi Ân rất ưu tú, đương nhiên ngoại trừ việc cậu phải làm việc chẳng kể đêm ngày.
Hắn chưa từng đề cập qua, thực ra lần đầu tiên gặp nhau là ở biên giới phía tây, hoàn cảnh lúc đó phức tạp, chính là chỗ mà anh hắn đã từng đến, hắn cũng thường xuyên đi sang đó làm nhiệm vụ. Vương Gia Nhĩ gặp Đoàn Nghi Ân vào lúc cậu và đồng nghiệp bị mắc kẹt trên núi, bị người nhập cư trái phép bắt làm con tin.
Khi đó Đoàn Nghi Ân vẫn còn là nghiên cứu sinh chưa tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip