Chương 35 - Bảo Bối Dính Người
Chuyện nửa đêm đã kinh động đến cảnh sát và ban lãnh đạo bệnh viện, xử lý đến hơn hai giờ sáng mới xong xuôi, việc chữa bệnh không có vấn đề gì, tất cả những bác sĩ và y tá tham gia cuộc phẫu thuật này đều tham gia điều tra.
Thỏa thuận hòa giải thông qua cảnh sát không thành công, một số tư liệu và hồ sơ đã được chuẩn bị để nộp lên cho cơ quan quản lý.
Sau khi bệnh viện xác định xong lập trường mới cho phép Đoàn Nghi Ân về, cậu được Vương Hi Văn và Tất Thư Dương đưa về.
Dọc đường đi Đoàn Nghi Ân không nói chuyện, Vương Hi Văn vẫn lo lắng cho cảm xúc của cậu, bác sĩ nào gặp phải loại người nhà này thì đúng là xui xẻo tột cùng.
Dao gọt hoa quả văng sang đúng vào chỗ cánh tay của cậu, một miếng thịt bị cứa ra.
Lần này không may mắn như lần trước, miệng vết thương rất sâu, Tất Thư Dương xử lý vết thương cho Đoàn Nghi Ân mà sắp khóc, vừa cẩn thận xử lý vừa mắng người.
Mới qua có mấy tháng, đã hai lần đụng phải thái tuế rồi!
Cánh tay này không giống tay người bình thường, nếu về sau không thể tiếp tục phẫu thuật, hắn sẽ hận chết đám người nhà bệnh nhân kia.
Từ lúc bị thương đến khi khâu xong, mày Đoàn Nghi Ân vẫn chưa nhăn lại một lần, ánh mắt trống rỗng, như thể đã mất hoàn toàn ý thức.
Sau khi xong việc, Tất Thư Dương cầm hai tay của cậu lên nhìn, vết thương mới khá tương đồng vị trí với vết thương cũ, đối xứng nhau, nhìn từ góc độ này không khác nhau là mấy.
Hắn hoài nghi có khi nào đám người nhà bệnh nhân này và kẻ trên máy bay là cùng một người, hoặc con mẹ nó là do cùng một mẹ sinh ra!
Tiễn Đoàn Nghi Ân đến cổng tiểu khu, trên người cậu vẫn còn dính một mảng máu lớn, "Tôi đưa cậu lên nhà nhé?" Tất Thư Dương hỏi.
Đoàn Nghi Ân lắc đầu, thời gian này hẳn là bọn họ đã ngủ hết rồi.
"Trong nhà có một học sinh chuẩn bị thi đại học, không nên quá kinh động, tôi tự lên là được rồi, đêm nay làm phiền hai người."
Vương Hi Văn sợ cậu không biết giải thích với người trong nhà thế nào, "Có cần chúng tôi giải thích giúp anh tình huống xảy ra ở bệnh viện không?"
Đoàn Nghi Ân lắc đầu.
Hai người nhìn cậu vào thang máy mới vòng xe về nhà, Đoàn Nghi Ân đứng trước cửa nhà hồi lâu mới rón rén đi vào, sợ làm ồn đến Vương Gia Nhĩ và Tống Duy.
Có lẽ do ban ngày phát sốt nên trong người Vương Gia Nhĩ vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, ngủ khá sâu, người đi vào đến cửa phòng ngủ hắn mới mở mắt.
Đoàn Nghi Ân vừa vào cửa hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi dày đặc xông vào mũi, đèn nhỏ ở đầu giường vẫn còn để sáng, Đoàn Nghi Ân đi vòng sang phía giường bên kia, hốc mắt nóng lên.
Một thân quần áo này của anh không thể lên giường, chỉ có thể ngốc nghếch ngồi bệt xuống thảm, dựa vào mép giường.
Vương Gia Nhĩ nhìn thấy hành động, nhanh chóng ngồi dậy.
"Đoàn Nghi Ân?"
Đoàn Nghi Ân chôn mặt vào đầu gối, không ngẩng lên.
Vương Gia Nhĩ xuống giường ngồi xổm trước mặt mới thấy rõ tình trạng của đối phương, mùi thuốc và máu lẫn lộn, sắc mặt hắn trầm xuống, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cánh tay được Vương Gia Nhĩ nhẹ nhàng nâng lên xem xét, tâm tình xưa nay chưa từng có nảy sinh trong lòng Đoàn Nghi Ân, anh ngước mắt nhìn người đối diện, hốc mắt nóng lên, vươn tay ôm cổ hắn.
Vương Gia Nhĩ sợ đụng vào vết thương nên không dám cử động. Đoàn Nghi Ân tùy ý ôm bằng một tay, vùi mặt vào bả vai hắn, một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: "Tôi mệt quá..."
Cậu không muốn nói, Vương Gia Nhĩ phải nỗ lực áp chế cảm xúc tức giận và lo lắng trong lòng mình xuống, xác định lại từ trên xuống dưới chỉ bị thương ở cánh tay mới cẩn thận ôm người lên giường.
Trên người Đoàn Nghi Ân vẫn còn đang mặc chiếc áo khoác bị dính máu, tay áo bị cắt một đoạn, cậu không chịu lên giường mà muốn đi tắm rửa.
Vương Gia Nhĩ chiều theo, ôm cậu vào phòng tắm, giúp anh xả nước nóng, chuẩn bị quần áo sạch, sau đó chuẩn bị ra ngoài.
Đoàn Nghi Ân đứng cạnh bồn tắm mờ mịt, giữ chặt một bên tay Vương Gia Nhĩ, một lúc lâu vẫn không nói gì.
Sắc mặt Vương Gia Nhĩ không tốt lắm, vốn định tranh thủ lúc Đoàn Nghi Ân tắm rửa đi gọi điện thoại, Đoàn Nghi Ân lại một bước cũng không chịu rời khỏi hắn. Vương Gia Nhĩ quay lại vuốt ve mặt đối phương, sờ thấy một ít máu vẫn còn dính trên cằm.
"Tôi giúp cậu tắm nhé?"
Đoàn Nghi Ân cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là theo bản năng không muốn ở lại một mình, bây giờ nghe Vương Gia Nhĩ nói vậy, mặt đỏ lên nhưng không biết phải làm sao, vội vàng buông tay Vương Gia Nhĩ ra.
Hắn cong khóe miệng, tiến đến hôn nhẹ lên chóp mũi Đoàn Nghi Ân, "Sợ cậu dính nước, tôi giúp cậu nhé?"
Cánh tay Đoàn Nghi Ân nhìn qua nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước, Vương Gia Nhĩ không yên tâm, đi ra ngoài tìm màng bọc thực phẩm, quấn lại cẩn thận, đảm bảo không dính nước mới để người bước vào bồn.
Đoàn Nghi Ân lại không thẹn thùng như trong tưởng tượng, tùy ý để Vương Gia Nhĩ giúp, ánh mắt ngây ngốc, thoạt nhìn chẳng có chút tinh thần gì.
Lúc cởi đồ lót cuối cùng, hắn xoay người đi ra ngoài để anh tự làm nốt.
Sau khi tắm xong, Đoàn Nghi Ân tự gỡ đi miếng màng bọc trên tay, tâm tình hạ xuống cực thấp.
Vương Gia Nhĩ đi vào dắt người ra ngoài, nhìn tinh thần vẫn chưa khá khẩm hơn chút nào, "Muộn rồi, rất mệt đúng không?"
Đoàn Nghi Ân gật đầu, vẫn không nói chuyện, hắn dứt khoát bế ngang người kia đặt lên giường, "Đã nói là để tôi đi đón cậu, sao lại không nghe lời?"
Đoàn Nghi Ân rũ mắt, bị đặt lên giường, đắp chăn lên vẫn không giải thích câu nào, Vương Gia Nhĩ cảm thấy cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào...
Vương Gia Nhĩ ngồi ở mép giường, vỗ lưng lưng dỗ vợ ngủ, Đoàn Nghi Ân bất an nói: "Anh cũng lên nằm đi..."
Hắn định dỗ người ngủ xong rồi đi ra ngoài gọi điện thoại, quay qua quay lại vẫn chưa có cơ hội.
Hắn nỗ lực ổn định tâm tình, sợ đụng vào cánh tay Đoàn Nghi Ân, cố ý nằm về bên không bị thương, "Ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai chúng ta nói chuyện tiếp."
Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên khung cảnh hỗn loạn ban nãy, trong lòng lo lắng, rất muốn hỏi bọn họ có giải thích chi tiết lại cho người nhà bệnh nhân nghe không, muốn hỏi nếu như vậy thì bọn họ có còn muốn hủy phẫu thuật nữa không?
Đoàn Nghi Ân lớn như vậy rồi, lúc ở phía tây bị người nhập cư trái phép bắt cóc, đi ra nước ngoài chi viện y tế cũng phải trải qua chiến loạn nhưng chưa từng đau khổ như lúc này.
Vương Gia Nhĩ có thể cảm nhận được lông mi của Đoàn Nghi Ân bất an động đậy trên ngực mình.
Không có cách nào, hắn vươn tay áp lên hai mặt của cậu, "Nhắm mắt lại đi, sẽ nhanh ngủ được thôi."
Lúc này Đoàn Nghi Ân mới chậm chạp nhắm mắt lại, dụi dụi vào người hắn, đột nhiên cảm thấy thật may mắn, về đến nhà có một người vẫn đợi mình, nếu không thì không biết một mình cậu sẽ phải trải qua đêm nay như thế nào.
Sau khi xác định Đoàn Nghi Ân đã ngủ, Vương Gia Nhĩ tìm di động ở đầu giường, gửi đi mấy tin nhắn.
Nếu Đoàn Nghi Ân có thể về nhà, vậy là bên phía bệnh viện cơ bản đã yên ổn.
Sáng sớm hôm sau, Đoàn Nghi Ân tỉnh dậy đúng giờ, Vương Gia Nhĩ vừa mới ngủ, cậu ngây người ngồi dậy, nhìn ánh sáng bên ngoài rèm cửa sổ, thầm nghĩ sao hôm nay đồng hồ báo thức không kêu, sau đó cảm nhận được cảm giác đau đớn ở cánh tay.
Đầu tiên là sững người, trong đầu dần dần hiện ra chuyện đêm qua.
Hôm nay cậu không cần phải đi làm.
Trước khi mọi chuyện được xử lý xong cậu không cần phải đi làm, có thể ra ngoài chơi với Vương Gia Nhĩ.
Đoàn Nghi Ân mua vui trong cái khổ.
Cánh tay của Vương Gia Nhĩ vẫn còn vắt ngang qua thắt lưng của cậu, Đoàn Nghi Ân quay đầu nhìn người bên cạnh đang ngủ, rón rén nằm xuống, ôm lấy hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, mãi cho đến khi nghe thấy động tĩnh bên ngoài mới lại nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.
Dì giúp việc đã quay lại, cậu miễn cưỡng tự vệ sinh cá nhân xong xuôi mới ra ngoài ăn bữa sáng đã được chuẩn bị.
Nhìn thấy cánh tay của Đoàn Nghi Ân, giọng dì giúp việc run lên, "Ai ui, Đoàn tiên sinh làm sao vậy? Không phải là vừa mới khỏi sao?"
Đoàn Nghi Ân cười cười không giải thích gì, "Xảy ra một số chuyện, vừa hay có thể rảnh rỗi mấy ngày."
Thấy cậu như vậy, dì cũng không gặng hỏi thêm nữa, nhưng sắc mặt vẫn rất lo lắng.
Dì giúp việc dọn xong bữa sáng lên bàn ăn, khó hiểu hỏi: "Vương tiên sinh đâu rồi? Hôm nay ngài ấy không đi làm sao?" Bình thường toàn là Vương Gia Nhĩ ra trước hoặc là cả hai người cùng ra, tình huống hôm nay quả thực rất hiếm thấy.
Lúc này Đoàn Nghi Ân mới nhớ ra hôm nay không phải cuối tuần. Cậu về phòng gọi Vương Gia Nhĩ dậy, có lẽ vì cậu mà đêm qua hắn cũng không được ngủ ngon.
Đoàn Nghi Ân vừa vào phòng thì Vương Gia Nhĩ tỉnh.
Nhớ lại thái độ không bình thường của mình đêm qua, Đoàn Nghi Ân xấu hổ.
Hắn kéo cậu ngồi xuống giường, nắm cằm cậu ngó trái ngó phải.
Đoàn Nghi Ân mấp máy môi hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Vương Gia Nhĩ trực tiếp đặt một cái hôn lên khóe môi anh, "Tôi nhìn xem cục cưng nhà chúng ta hôm nay có còn dính người nữa không."
Mặt Đoàn Nghi Ân đỏ lên, tất cả những việc đêm qua hiện lên rõ ràng trong đầu, xấu hổ gạt tay nam nhân ra, "Dậy ăn sáng thôi, còn đi làm nữa, tôi, tôi ra ngoài trước đây."
Nhìn Đoàn Nghi Ân chạy trối chết, người trên giường thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cơm nước xong xuôi, Vương Gia Nhĩ muốn ở nhà với Đoàn Nghi Ân lại bị đối phương trừng mắt, "Không phải là anh nói sẽ nuôi tôi sao? Không đi làm thì kiếm tiền kiểu gì?"
Vương Gia Nhĩ cạn lời, rất muốn nói cho dù cả năm hắn không đi làm thì tài sản hiện tại của hắn cũng đủ cho nhà chúng ta tiêu xài thoải mái tới già.
Không còn cách nào khác, tự mình đào hố chôn mình, Vương Gia Nhĩ chỉ có thể ra ngoài chăm chỉ đi làm.
Nhưng mà cũng phải nhờ Đoàn Nghi Ân dỗ dành chán chê mới chịu đi, vốn dĩ Vương Gia Nhĩ muốn mang theo người tới công ty, dù sao văn phòng của hắn cũng đủ lớn, đủ tiện nghi, hoàn toàn có thể nghỉ ngơi.
Nhưng... hắn vẫn chưa xác định được, tình cảm Đoàn Nghi Ân vẫn còn rất mơ hồ, có lẽ cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa để chắc chắn hơn.
Nếu không, nhất định Đoàn Nghi Ân sẽ tránh hắn như tránh tà.
Vương Gia Nhĩ đi rồi, chỉ còn dì giúp việc ở nhà, Đoàn Nghi Ân ngồi ở phòng khách tìm phim xem, chỉ còn hai ngày nữa là tới kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, cậu đã chuẩn bị tâm thế xem phim hết cả trong hai ngày này.
Cũng là để dời đi sự chú ý.
Đoàn Nghi Ân không phải là người dễ dàng gục ngã, nếu không sẽ không thể đi đến ngày hôm nay, nếu không thì đã từ bỏ ngành y từ lúc học năm nhất rồi, hoặc là căn bản sẽ không lựa chọn ngành này.
Dì giúp việc âm thầm quan sát cậu, mỗi lần đi qua đều không thấy Đoàn Nghi Ân khóc hay cười hay lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, nhưng tâm tình coi như không tồi.
Nhưng cứ sau khi kết thúc một tập cậy lại đột nhiên nghĩ tại sao mình lại thả lỏng như vậy? Không phải là vừa xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng sao? Sau đó sẽ nhớ lại toàn bộ chuyện đêm qua, kéo theo là cảm xúc lo lắng, đau khổ.
Sau đó lại nỗ lực đặt suy nghĩ và sự tập trung của mình lên tập phim mới.
Cả buổi sáng Đoàn Nghi Ân vượt qua cùng với vòng tuần hoàn cảm xúc như vậy.
Buổi trưa Vương Gia Nhĩ và Tống Duy về nhà. Vương Gia Nhĩ là không yên tâm, Tống Duy là mới biết đêm qua xảy ra chuyện lớn.
Còn là biết thông qua internet.
Fans của Đoàn Nghi Ân không ít, đêm hôm qua có vài người vây xem đã quay video lại, mục đích là muốn bất bình thay cho Đoàn Nghi Ân. Tuy nhiên, cư dân mạng lại hoài nghi dịch vụ của bệnh viện không tốt mới khiến người nhà bệnh nhân tức giận như vậy, hướng gió thay đổi liên tục.
Sau khi hot lên, bản chất của vụ việc này đã bị quần chúng ăn dưa khép vào nguyên nhân là tai nạn y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip