Chương 38 - Đều Phụ Thuộc Vào Cậu

Vương Gia Nhĩ theo bản năng không muốn Đoàn Nghi Ân động vào di động nhưng lại quên mất lúc mình đi tắm sẽ không quản được, mà điện thoại của Đoàn Nghi Ân thì đặt ngay ở đầu giường.

Đoàn Nghi Ân ngồi nhàm chán, nhìn thấy di động liền theo thói quen muốn lướt weibo, vừa mở ứng dụng ra điện thoại đã ong ong rung không ngừng, tin nhắn và tag @ kín thông báo.

Trong lòng Đoàn Nghi Ân rơi lộp bộp một trận.

Có dự cảm không tốt.

Lúc Vương Gia Nhĩ đi ra, Đoàn Nghi Ân đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hắn ném khăn lông trong tay, ngồi xổm trước mặt cậu.

"Đoàn Nghi Ân?"

Ngón tay Đoàn Nghi Ân vẫn không dừng lại, liên tục lướt xuống, trong mắt là hoang mang không biết phải làm sao, cũng có vài phần tức giận.

Vương Gia Nhĩ có cảm giác màn hình điện thoại bị Đoàn Nghi Ân nhìn sắp xuyên qua luôn rồi.

Một lúc lâu sau vẫn chưa lướt xong, Vương Gia Nhĩ duỗi tay trực tiếp lấy điện thoại đi, "Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện một lúc được không?"

Đoàn Nghi Ân tròn mắt nhìn hắn, "Anh biết là ai làm?"

Vương Gia Nhĩ đặt cánh tay bị thương của Đoàn Nghi Ân cẩn thận đặt lên đùi mình, sợ cậu kích động sẽ tự làm bản thân bị thương, "Muốn biết không?" Hắn nói, "Muốn biết thì hôn một cái." Hắn chỉ chỉ mặt mình, nỗ lực dời đi sự chú ý của đối phương.

Đoàn Nghi Ân nghiến răng, "Anh là đang nhân lúc cháy nhà đi hôi của à?!"

"Tôi là đang cầu khen thưởng." Vương Gia Nhĩ bình tĩnh nhìn Đoàn Nghi Ân, "Không hôn thì thôi. Tôi cảm thấy cậu vẫn chưa tức giận lắm, không tức giận thì bỏ qua đi, chúng ta đi ngủ, ngủ sớm có thể giúp cho vết thương mau lành."

Đoàn Nghi Ân: "....."

Thực ra bề ngoài cậu tỏ ra khá trấn định nhưng trong lòng đang rất tức giận, hơn nữa còn có cả thất vọng.

Làm việc ở bệnh viện ở mấy năm, có thầy là Du Bác Hải, tuổi còn trẻ mà chức đã cao, chắc chắn sẽ khiến nhiều người đỏ mắt, nhưng không ngờ sẽ bị bịa đặt trên mạng.

Là do sợ danh tiếng của Nhị Viện quá tốt à?

Nhìn người nào đó đã nằm xuống, Đoàn Nghi Ân xoắn xuýt, quyết định nhắm mắt lại, sờ soạng mặt của Vương Gia Nhĩ.

Dư quang của Vương Gia Nhĩ nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện, lập tức xoay người sang khiến kế hoạch hôn lên má của Đoàn Nghi Ân bị thất bại, nụ hôn của cậu trực tiếp dừng lại trên môi hắn.

Đoàn Nghi Ân có cảm giác không đúng lắm, muốn tách ra nhưng lại bị bàn tay to của nam nhân giữ sau gáy, Vương Gia Nhĩ tấn công ào ào, giống như là đã sớm tính kế từ lâu.

Đoàn Nghi Ân hỗn loạn nghĩ, trừ lúc say rượu lần đó, đây hẳn là lần đầu tiên hai người ở trong trạng thái tỉnh táo hôn nhau, cảm giác... cũng tốt phết.

Nhận thấy tâm can bảo bối của mình đang thử đáp lại, Vương Gia Nhĩ xúc động, xoay người đè người kia xuống, động tác càng thêm tùy ý.

Cho đến khi cả hai thở hồng hộc, sức chịu đựng của Đoàn Nghi Ân lên tới cực hạn mới nhẹ nhàng tách ra.

Môi Đoàn Nghi Ân sưng đỏ, nhìn chằm chằm người ở trước mặt mình tâm tình đang rất tốt, "Vừa lòng rồi chứ?"

Vương Gia Nhĩ cong khóe môi, lại cúi người xuống, mổ nhẹ mấy cái lên khóe miệng của bảo bối, "Thật ngọt..."

Đoàn Nghi Ân cạn lời, "Đồ lưu manh!"

Hắn nhún vai, không cho là đúng, "Tôi chơi trò lưu manh với chính bảo bối nhà mình, ai cũng không quản được!"

Đoàn Nghi Ân đánh hắn một cái, "Còn biết xấu hổ không đó?!"

Vương Gia Nhĩ dụi dụi ở cổ Đoàn Nghi Ân, "Có cậu là được rồi, cái gì cũng không cần."

Đoàn Nghi Ân không biết hắn học cái thái độ này ở đâu, chỉ cảm thấy đẳng cấp mặt dày càng ngày càng lợi hại, "Này, tôi vừa mới nhớ ra, có ai theo đuổi người khác hở ra một cái là đòi hôn không, tôi còn chưa đáp ứng anh đâu!"

Vương Gia Nhĩ đảo mắt, dùng trán mình cọ lên trán đối phương, bắt đầu chơi xấu, "Làm sao bây giờ? Tôi không muốn theo đuổi nữa, muốn trực tiếp "thượng" luôn!"

Đoàn Nghi Ân tức đến bật cười, "Anh biến đi, trong đầu lúc nào cũng toàn suy nghĩ linh tinh!"

Hai người nháo một lúc, Đoàn Nghi Ân cũng dần quên mất việc kia, Vương Gia Nhĩ sợ đụng vào cánh tay bị thương nên thay đổi tư thế nằm, để Đoàn Nghi Ân ghé sát lại nằm lên người mình.

"Chuyện ở bệnh viện không sao, đã có chú Du xử lý, chuyện trên mạng... cậu hoài nghi ai?"

Đoàn Nghi Ân tùy tiện đặt hết trọng lượng của mình lên người người kia, "Chu Sinh?" Nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được ai khác.

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, "Hắn cũng bị đánh, đang ở nhà dưỡng thương."

"Vậy thì là ai?" Đoàn Nghi Ân nghĩ không ra, ngày thường cậu ít khi trở mặt với ai, cũng gần như không có mâu thuẫn với ai cả, cậu nghĩ hết một lượt những người cùng khoa vẫn không biết rốt cuộc là ai.

"Không phải ở khoa cậu."

Đoàn Nghi Ân lập lức ngồi dậy, "Vậy thì tôi càng không biết, tôi cũng không quen quá nhiều người."

"Cậu cẩn thận một chút."

Đoàn Nghi Ân cúi đầu nhìn tay mình được hắn cẩn thận nâng lên, "Ừm..."

"Là vợ của Chu Sinh." Vương Gia Nhĩ trực tiếp nói luôn, bớt cho Đoàn Nghi Ân lại lăn lộn suy nghĩ.

"Vợ hắn muốn làm hại tôi?" Đoàn Nghi Ân càng hết nói nổi, "Thay chồng báo thù?"

Vương Gia Nhĩ không nói gì.

Một lát sau Đoàn Nghi Ân mới đột nhiên nhận ra, "Viên Nghệ? Anh nói là Viên Nghệ!?"

Vương Gia Nhĩ cười lạnh một tiếng, "Có khả năng là yêu không thành, vì yêu sinh hận?"

Đoàn Nghi Ân gãi mũi, bỗng nhiên không còn tức giận nữa, nhưng vẫn cảm thấy thật oan uổng, "Hành động đâm dao sau lưng này là có ý gì chứ? Hủy hết toàn bộ danh dự của khoa, mà chồng cô ấy rõ ràng cùng khoa với tôi!"

Vương Gia Nhĩ vẫn bình tĩnh nhìn Đoàn Nghi Ân, sau đó phun ra một câu: "Trêu hoa ghẹo nguyệt!"

Đoàn Nghi Ân cảm thấy mình thật oan uổng, "Anh còn hung dữ với tôi! Lần duy nhất tôi nhiều lời với cô ấy còn không phải là vì em họ của anh sao? Tôi cũng đâu có chủ động đi bắt chuyện với cô ấy mà anh lại nói như vậy?!"

Vương Gia Nhĩ chột dạ, bắt đầu tìm cách hòa giải, "Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa."

Đoàn Nghi Ân trở tay đẩy người kia ra, tủi thân một cục, "Anh đi đi!"

Vương Gia Nhĩ: "....."

Sau khi biết đầu sỏ gây chuyện, Đoàn Nghi Ân chỉ cảm thấy thật oan uổng, trong lòng hờn dỗi một trận, gần nửa đêm vẫn chưa ngủ được, Vương Gia Nhĩ vừa nhắm mắt thì cậu lại lọ mọ ngồi dậy.

Hắn thở dài, "Nếu thật sự ngủ không được thì chúng ta cùng xem phim?"

Nhưng sáng mai Tống Duy phải đi học, không thể làm ảnh hưởng tới em ấy.

Đoàn Nghi Ân suy nghĩ một chút rồi lại nằm trở về, Vương Gia Nhĩ nhìn động tác của  cậu, đồng tử chấn động, "Cậu cẩn thận một chút, động vào tay lại đau."

Đoàn Nghi Ân thở dài, cảm thấy mình đang rất hỗn loạn, trong lòng vừa nôn nóng vừa khó chịu, buồn ngủ nhưng không thể ngủ được.

Đoàn Nghi Ân chui đầu vào chăn, rầu rĩ nói: "Anh ngủ đi! Tôi phát ngốc một lúc là ổn thôi."

Vương Gia Nhĩ thở dài, đào người từ trong chăn ra, "Nếu không ngủ được thì chúng ta làm chuyện khác nhé?"

Đoàn Nghi Ân hoang mang, "Chuyện gì?"

Đối phương tà mị cong khóe miệng, "Chuyện thoải mái."

Đoàn Nghi Ân: "???" Một bước ngoặt không thể lường được, vội vàng lấy gối đầu chặn ngang vào giữa.

Vương Gia Nhĩ bật cười, bỏ gối, đặt tay Đoàn Nghi Ân lên ngực mình, chân cũng kẹp chặt chân đối phương, "Được rồi, tôi nói đùa thôi, chúng ta không nháo nữa, ngủ, lần này thật sự nên ngủ!"

Đoàn Nghi Ân bất động, mấy ngày gần đây không thiếu những lúc bị Vương Gia Nhĩ dính lấy, nhưng tư thế này khiến cậu cảm thấy rất an toàn.

Đoàn Nghi Ân chớp mắt, duỗi tay sờ sờ cằm hắn, có rất nhiều râu nhỏ mọc lún phún, "Hơi châm chích."

Vương Gia Nhĩ cố ý cọ cằm lên mặt anh.

Đoàn Nghi Ân cong môi, đẩy hắn ra, "Anh thật là phiền phức!"

"Cũng chỉ phiền với cậu thôi." Vương Gia Nhĩ nói. Có thể là do đang là ban đêm, Đoàn Nghi Ân cảm thấy thanh âm của hắn thật dịu dàng.

Một lát sau mới nghe thấy hắn mở miệng, "Tiểu Ân, đừng suy nghĩ, đừng đau khổ, chuyện ở bệnh viện là do có hiểu lầm, lại gặp phải một đám người thô lỗ, đừng phiền lòng vì bọn họ, dưỡng thương xong chúng ta lại có thể đi làm, biết chưa?"

Đoàn Nghi Ân gật đầu, đổi một góc độ khác suy nghĩ, người trên giường bệnh dù sao cũng là thân nhân của bọn họ, là gia đình của bọn họ, phẫu thuật thêm một lần nữa thực sự là đả kích rất lớn.

Không có người nào thật sự muốn gây chuyện cả.

"Chuyện gì cần giải quyết sẽ có người giải quyết, bên phía bệnh viện đã có chú Du trông coi rồi, người bịa đặt ác ý thì chúng ta cũng không cần thiết phải nhường nhịn, những chuyện dư thừa khác cậu đừng nhọc lòng, tập trung dưỡng thương thôi. Tôi đã đặt vé máy bay rồi, hai ngày nữa chúng ta đi ra ngoài giải sầu."

Những chuyện khác Đoàn Nghi Ân đều hiểu, nhưng đi ngoài chơi là chuyện gì? Cậu liếc Vương Gia Nhĩ một cái, có cảm giác không yên tâm cho lắm, cả ngày chỉ biết nghĩ những chuyện tinh trùng thượng não!

"Kỳ nghỉ của cậu dài như vậy, ngốc ở nhà làm gì, có muốn đặc biệt tới chỗ nào chơi không?"

Vương Gia Nhĩ vuốt ve chóp mũi Đoàn Nghi Ân, lại nhéo nhéo má mấy cái, "Tôi chỉ muốn đưa cậu ra ngoài chơi thôi, cậu lại nghĩ đi đâu đó?"

Đoàn Nghi Ân hừ một tiếng, kéo tay hắn ra, "Rõ ràng là anh đang đánh chủ ý xấu lên người tôi."

Thời gian không còn sớm, Vương Gia Nhĩ không đùa nữa, vỗ về lưng Đoàn Nghi Ân, một câu rồi một câu nói chuyện phiếm, "Tôi đánh chủ ý lên bà xã của tôi là phạm pháp sao?"

Đoàn Nghi Ân cảm thấy mí mắt dần nặng, "Anh mơ đi, ai đồng ý làm bà xã của anh? Muốn tìm bà xã thì ra đường có đủ loại phụ nữ cho anh chọn lựa, lão tử là đàn ông!"

Vương Gia Nhĩ phì cười, hôn lên má Đoàn Nghi Ân.

"Đồng thời cũng là bà xã của tôi."

Đoàn Nghi Ân lười so đo, suốt ngày nghe biểu tẩu biểu tẩu, sớm đã thành thói quen rồi.

Có thể là do tâm lý, mấy ngày nay giấc ngủ của Đoàn Nghi Ân rất nông, buổi sáng cửa phòng Tống Duy vừa mở thì anh cũng tỉnh, nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, rón rén lấy tay chân của hắn ra khỏi người mình.

Nhìn người kia có vẻ muốn tỉnh, Đoàn Nghi Ân thấp giọng dỗ dành, "Anh cứ ngủ đi, tôi đi WC, lập tức quay lại liền."

Sau khi nhìn người kia ngủ lại mới ra khỏi phòng ngủ.

Tống Duy nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, phản ứng đầu tiên là sửng sốt, xấu hổ nói: "Anh, có phải em làm ồn rồi không?"

Đoàn Nghi Ân lắc đầu, "Không, hôm qua anh ngủ ngày nhiều, đêm ngủ không được, em phải đi học rồi à?"

"Vâng. Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều em tan học sớm, anh có muốn ăn gì không? Em mua về cho." Tống Duy tri kỷ hỏi.

Đoàn Nghi Ân xoa đầu nhóc, "Chăm chỉ học tập đi, đừng có cả ngày lo nghĩ đến việc theo đuổi người ta là anh cảm ơn trời đất lắm rồi."

Tống Duy mếu máo, "Em biết rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, buổi chiều em sẽ về sớm."

Đoàn Nghi Ân gật đầu nhìn cậu nhóc ra cửa.

Tống Duy vừa đi, Đoàn Nghi Ân cũng về phòng tìm một cái áo khoác mỏng đi ra ngoài, cậu muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, cả ngày chỉ ngốc ở nhà, mất hết tinh thần.

Thời gian này vẫn còn khá nhiều người đang tập thể dục buổi sáng, cánh tay của cậu bị thương treo lủng lẳng, nhìn rất không thích hợp.

Đi dạo một vòng ở hoa viên của tiểu khu, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, ngồi ở quảng trường nhỏ một lúc, sau đó mới chuẩn bị đi về.

Nhưng mà, vừa đến dưới tầng khu nhà mình thì thấy Vương Gia Nhĩ mặc đồ ngủ từ đại sảnh vọt ra, Đoàn Nghi Ân sửng sốt, có chuyện gì xảy ra vậy?

"Anh đi đâu vậy?" Đoàn Nghi Ân ngơ ngác hỏi.

Vương Gia Nhĩ nhìn thấy Đoàn Nghi Ân, nhìn đối phương vẫn yên ổn đứng trước mặt mình mới thoáng bình tĩnh lại.

"Cậu đi đâu thế?" Vương Gia Nhĩ vẫn luôn chú ý tới cảm xúc của Đoàn Nghi Ân, phát hiện ban đêm cậu thường gặp ác mộng, ngủ không sâu, ban ngày thất thần xem TV, chẳng biết lực chú ý đặt hết vào đâu, vẫn luôn lo lắng nhỡ đâu lại xảy ra chuyện gì đó.

Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện không có người ở bên cạnh, cũng không có ở nhà, điện thoại cũng không mang theo.

Đoàn Nghi Ân: "???"

Đoàn Nghi Ân dở khóc dở cười, lập tức hiểu rõ, trong lòng ấm áp, tiếp nhận cái ôm của hắn.

"Này, anh đừng nghĩ tôi là người yếu ớt như vậy chứ."

Vương Gia Nhĩ thở phào một hơi, một lát sau nói: "Nếu cậu không quay lại thì tôi đã báo cảnh sát rồi."

Đoàn Nghi Ân: "....."

Cậu bất đắc dĩ nhìn hắn đổ một thân mồ hôi hột, cẩn thận mở miệng, "Hay là đừng theo đuổi tôi nữa?"

Trái tim Vương Gia Nhĩ nhảy dựng, "Cậu nói cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm