Chương 47 - Trưởng Thành Thật Nhanh
Đoàn Nghi Ân không biết tại sao Tống Duy lại không muốn nhìn thấy Vương Gia Nhĩ. Nói xong cậu nhóc bắt đầu đi thu dọn đồ đạc, vừa dọn vừa trông như sắp khóc khiến Đoàn Nghi Ân không dám hỏi, chỉ có thể xoay người về phòng gọi điện thoại cho Vương Gia Nhĩ.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Anh đã làm gì Tống Duy?" Đoàn Nghi Ân hỏi, "Đứa nhỏ này đáng thương như vậy, anh còn mắng gì nó?" Tạm thời không nói chuyện của Mạnh Thụy Thư, trọ ở trường vì không muốn nhìn thấy anh họ là chuyện gì?
Vương Gia Nhĩ bị quăng cho một đống câu hỏi cạn lời, "Sao em không hỏi nó? Tại sao lại nổi giận với anh trước? Em có còn là vợ anh không?!"
Đoàn Nghi Ân trừng mắt mặc dù Vương Gia Nhĩ không nhìn thấy, "Em ấy nói rồi, nhưng chỉ là tuổi nhỏ không hiểu chuyện, sợ Mạnh Thụy Thư đi theo người khác, anh lại nói gì em ấy?"
"Anh nói cái gì? Tuổi tác của Mạnh Thụy Thư đâu nhỏ, đã thế lại còn là bạn của anh, nó mỗi ngày không lo ở trường chăm chỉ học tập, toàn nghĩ với làm những chuyện không đâu, anh sắp bị nó chọc tức chết rồi đó." Vương Gia Nhĩ nói, "Được rồi, em đừng lo lắng, đợi lát nữa anh về nhà một chuyến."
"Còn đợi lát nữa á? Bây giờ em ấy đang thu dọn đồ để tới trọ ở trường rồi, anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Đoàn Nghi Ân có chút luống cuống không biết phải làm gì, điều kiện ở kí túc xác trường trung học khá tốt nhưng sẽ không quản được người, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ở trường thì cậu và Vương Gia Nhĩ lãnh đủ.
Vương Gia Nhĩ nhướng mày, "Trọ ở trường? Em cứ bình tĩnh đã, anh lập tức về đây."
Mạnh Thụy Thư cũng kinh ngạc, "Tống Duy muốn trọ ở trường?"
"Không biết là phát điên cái gì." Vương Gia Nhĩ cúp điện thoại, gật đầu, "Hôm nay tạm thời không nói chuyện được, tôi phải về nhà xem thử."
"Tôi đi cùng cậu." Mạnh Thụy Thư nhíu mày, có cảm giác mình chính là nguyên nhân.
"Thôi đừng, lần này phải dạy dỗ nó một trận, miễn cho lần sau lại làm loạn." Vương Gia Nhĩ xoay người đi ra cửa.
Mạnh Thụy Thư nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay đúng là y có hơi nặng lời, bất luận là Tống Duy có tâm tư gì thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ.
Lúc Vương Gia Nhĩ về đến nhà Tống Duy đã dọn đồ xong, cảm xúc vẫn đang kìm nén, nhìn thấy anh họ nhà mình trở về cậu vẫn kéo vali bước đi, nhưng lại bị Vương Gia Nhĩ dùng một tay đoạt mất đồ.
"Đừng quậy, muốn trọ ở trường mà chưa báo trước thì phía trường học sắp xếp kiểu gì? Để ngày mai anh gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của em trước đã, bên kia sắp xếp xong em hẵng sang, bây giờ đi thì em muốn ngủ ở phòng học à?"
"Đúng đó, hôm nay cứ ở nhà đã, ngày mai xem tình huống bên phía trường học thế nào, kí túc xá chưa chắc còn phòng trống đâu, để anh họ em kiểm tra trước đã, nhé?" Đoàn Nghi Ân cũng khuyên nhủ, "Đêm nay ngủ tạm ở nhà thêm một hôm đã."
Tống Duy vẫn trầm mặc, kéo đồ của mình quay lại về phòng, tóm lại là không muốn nói chuyện với Vương Gia Nhĩ.
Đoàn Nghi Ân đau đầu, "Anh xem mà giải quyết đi, đây là em họ của anh đó!"
Vương Gia Nhĩ: "....."
Bữa tối, Đoàn Nghi Ân sợ cảm xúc của hai người đều không tốt, có thể dẫn đến cãi nhau nên gọi điện báo với Kỷ Nhu mình ăn cơm ở nhà.
Mấy ngày gần đây dì giúp việc chỉ quét tước vệ sinh, mọi người đều chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà, Đoàn Nghi Ân còn chủ động đặt pizza ở nhà hàng mà Tống Duy thích nhất.
Vương Gia Nhĩ nhìn một đống thức ăn nhanh trên bàn, "Lúc nào em cũng chiều nó..."
"Lúc nào bao giờ? Lâu lắm rồi chúng ta không ăn cơm với nhau, hôm nay tâm tình em ấy không tốt, bị Mạnh Thụy Thư đả kích anh còn mắng em ấy, em gọi pizza cho em ấy thì làm sao?" Đoàn Nghi Ân một chút cũng không hề cảm thấy mình sai.
Vương Gia Nhĩ thở dài không nói gì thêm nữa, tóm lại là đều tại hắn sai.
Tống Duy vừa xuống phòng ăn thì thấy một đống hộp và túi có logo của quán mình thích ăn nhất, trong lòng cảm động một trận, cậu biết mà, anh dâu của cậu là tốt nhất.
"Anh dâu, cảm ơn anh, anh là tốt nhất."
Sau đó trực tiếp đi lướt qua Vương Gia Nhĩ, cọ cọ ngồi xuống cạnh Đoàn Nghi Ân.
Gân xanh trên trán Vương Gia Nhĩ nảy lên, muốn nói gì đó nhưng bị Đoàn Nghi Ân trừng mắt thu về.
"Mau ăn đi, ăn xong sớm nghỉ ngơi sớm, sau đó cẩn thận suy xét lại xem có muốn tới trường trọ không, nếu em quyết định đi thì anh bảo anh họ em liên hệ với bên phía trường." Đoàn Nghi Ân vừa đổ sốt chấm ra bát vừa nói.
"Em tự liên hệ." Tống Duy nói, cậu cắn một miếng pizza to, nhìn như thể muốn hóa giải bi phẫn bằng cách ăn ăn ăn, "Em đã trao đổi qua wechat với giáo viên chủ nhiệm rồi, chờ ban quản lý kí túc xá đồng ý nữa là được."
Đoàn Nghi Ân: "..." Cậu điên cuồng nháy mắt với Vương Gia Nhĩ, đây là thật sự muốn đi rồi?
Tống Duy nói là làm, buổi tối Vương Gia Nhĩ phải tới bệnh viện trông nom, lúc Đoàn Nghi Ân ngủ dậy Tống Duy đã chuẩn bị xong xuôi hành lý ngồi ở phòng khách đợi.
"Anh, ngại quá, còn làm phiền anh lái xe đưa em đi."
Đoàn Nghi Ân xua tay, "Dù sao anh cũng nhàn rỗi, đồ đạc mang đủ hết chưa?"
Bởi vì đã trao đổi xong với giáo viên, hôm nay Tống Duy xin nghỉ 2 tiết đầu, sợ đi sớm quá Đoàn Nghi Ân không đủ thời gian nghỉ ngơi.
"Mang đủ rồi, còn thiếu gì thì em tự về lấy cũng được, dù sao cũng ở gần." Thoạt nhìn Tống Duy rất bình tĩnh.
Đoàn Nghi Ân thấy cậu không nóng nảy, giữa đường còn ghé vào ăn sáng, Tống Duy ăn rất nghiêm túc, cũng ít nói, Đoàn Nghi Ân buông đũa, lo lắng hỏi: "Tống Duy, em đừng quá buồn, nói không chừng Mạnh ca ca của em cũng chỉ là nhất thời nóng giận, không trách em đâu."
Động tác trên tay Tống Duy khựng lại, "Anh đừng an ủi em, ở trong mắt anh ấy em chỉ là một đứa trẻ, không có mị lực, cũng không thi đậu được đại học, còn không biết kiếm tiền." Cậu nản lòng nói, "Em nghĩ kỹ rồi, em không đi tìm anh ấy nữa, anh ấy muốn nói chuyện yêu đương với vị tỷ tỷ kia thì cứ thoải mái..." Cậu không muốn nhìn thấy người đó nữa, để bản thân đỡ thương tâm.
"Không phải là em không có mị lực, cũng không phải là anh họ không xem trọng em, chỉ là giai đoạn này của em quan trọng nhất là suy xét tương lai của mình, tuổi tác cách biệt cũng không tính là gì, sau khi đậu đại học nếu em còn thích cậu ta thì cứ thẳng thắn bày tỏ, đến lúc đó anh tin cậu ta cũng sẽ thẳng thắn trả lời em, bây giờ không nên để những chuyện vụn vặt trong lòng, có lẽ cậu ta căn bản không hề trách em đâu."
Tống Duy trầm mặc vài phút, sau đó gật gật đầu, "Em biết rồi, chị dâu."
Đoàn Nghi Ân lái xe tới cổng kí túc xá, hỗ trợ xách đồ lên phòng, cậu nhìn qua một lượt, điều kiện vật chất khá tốt, nhưng lại là phòng bốn người.
Đoàn Nghi Ân giúp Tống Duy trải chiếu xếp đồ, "Ở đây khá tốt, có yêu cầu gì không muốn nói với anh họ thì cứ nói với anh."
Tống Duy mếu máo, thực ra nội tâm vẫn có chút luyến tiếc, chẳng qua hiện tại cậu muốn bản thân mình phải tự lập, phải trưởng thành thật nhanh mới có thể giành được sự chú ý của Mạnh Thụy Thư.
"Vâng."
Đoàn Nghi Ân nhìn cậu nhóc vẫn chưa vui vẻ, xếp đồ xong xuôi còn kiên trì đưa cậu tới tận phòng học.
"Mối quan hệ với bạn học thế nào?"
"Khá tốt, mọi người đều rất tốt với em." Tống Duy nói, "Thầy chủ nhiệm cũng rất chiếu cố em."
Đoàn Nghi Ân gật đầu, "Vậy được, nếu không theo kịp môn toán thì chúng ta bàn bạc lại với thầy giáo, tìm gia sư khác cho em."
Tống Duy có xúc động thẳng thắn nói hết sự thật, nhưng chưa kịp mở lời thì ở cửa sổ phòng học thò ra một cái đầu, "Oa! Đoàn ca ca!"
Đoàn Nghi Ân theo tiếng gọi nhìn qua, nhíu mày hoài nghi không biết có phải là gọi mình không, nhìn thấy cô bé đang lùi về, sau đó đi ra ở phía cửa sau.
"Đoàn ca ca anh tới đưa Tống Duy đi học à?"
Chính là cô gái đó, Tống Duy đã nhắc qua, là fan nhỏ có chữ ký của anh.
"Đúng vậy, ngón tay của em khỏi chưa?" Đoàn Nghi Ân nhớ rõ lúc đó ngón tay của cô bó thạch cao tới tìm mình khám.
Trần Niệm Niệm cười xán lạn, được gặp Đoàn Nghi Ân cô thực sự rất vui mừng.
"Khỏi rồi, khỏi từ lâu rồi." Cô đưa tay cho Đoàn Nghi Ân xem, "Gặp anh ở đây thật vui."
Tống Duy bĩu môi, "Muốn anh tôi ký thêm cho cậu một chữ nữa à?"
Đoàn Nghi Ân liếc Tống Duy, đứa nhỏ này thật cẩn thận, ở bên ngoài không gọi cậu là biểu tẩu, ừm, ngoan đấy, rất đáng tin cậy.
"Ha ha, không cần không cần, em có một cái rồi." Trần Niệm Niệm xua tay với Đoàn Nghi Ân, lúc này mới nhận ra bộ dạng Tống Duy có vẻ không vui cho lắm, "Cậu sao thế? Buổi chiều ngày hôm qua còn rất hưng phấn mà?" Nói xong cô nghĩ tới chuyện gì đó, nhìn lướt qua Đoàn Nghi Ân, muốn nói lại thôi.
Đoàn Nghi Ân biết cô bé này là em gái của Mạnh Thụy Thư, lần trước Tống Duy đã nói qua rồi, "Hai đứa vào lớp đi, sắp vào giờ học rồi, anh còn có việc, đi trước nhé." Rồi nói với Tống Duy: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh, biết chưa?"
Tống Duy ngoan ngoãn gật đầu.
Nhìn Đoàn Nghi Ân đi xuống tầng, mắt Trần Niệm Niệm sáng lấp lánh, "Ôi, làm sao bây giờ? Thần tượng của tôi thật dịu dàng, thật đẹp trai!"
Tống Duy: "Có trồng hoa si cũng không tới lượt cậu." Sau đó xoay người đi vào phòng học.
Đoàn Nghi Ân ra khỏi trường trực tiếp đi tới bệnh viện, hai nơi đều ở rất gần nhà, lúc vào phòng bệnh thì nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang mát xa chân cho cha Đoàn.
Đoàn Nghi Ân dựa vào cửa buồn cười nhìn bộ dạng hưởng thụ của baba nhà mình, "Thủ pháp có đủ chuyên nghiệp không?"
Cha cậu hiện tại đã có thể nói chuyện, nhưng vẫn chưa rõ ràng liền mạch, "Ừm... tốt hơn... con."
Đoàn Nghi Ân: "Ặc, ai mới là con ruột của ba vậy?"
Cha Đoàn mẹ Đoàn đã rất quen thuộc với Vương Gia Nhĩ, hắn bây giờ còn giống con ruột hơn cả Đoàn Nghi Ân.
Vương Gia Nhĩ mỉm cười hỏi: "Đưa người tới trường chưa?"
Đoàn Nghi Ân gật đầu, lo lắng hỏi: "Cha mẹ anh ở bên kia biết em ấy tới trường trọ chưa?"
Vương Gia Nhĩ đỡ cha Đoàn nằm xuống giường, "Vẫn chưa biết."
"Chậc chậc, anh đoán xem lúc bọn họ biết có đánh chết anh không?" Đoàn Nghi Ân hoài nghi, "Tranh thủ tìm thời gian nói cho bọn họ biết đi."
Vương Gia Nhĩ gật đầu, sau đó chợt nhớ ra cái gì, mắt sáng quắc nhìn Đoàn Nghi Ân, "Anh không nói đâu..."
Đoàn Nghi Ân: "????"
"Không phải là em rất thường xuyên liên lạc với mẹ anh sao? Hay là... em nói cho bà ấy biết đi?" Trời biết mẹ nhà hắn thích Đoàn Nghi Ân nhiều như thế nào, ngậm miệng há miệng chỉ nhắc tới Tiểu Ân nhà hắn, mỗi lần gọi điện thoại hỏi thăm chẳng bao giờ gọi cho hắn, toàn gọi cho Tiểu Ân.
Trên mặt Đoàn Nghi Ân viết đầy hai chữ cự tuyệt, "Vậy thì anh trực tiếp giết em luôn đi để em khỏi bị cô mắng."
"Sao thế được? Bà ấy quan tâm em còn hơn quan tâm Tống Duy nhiều."
Đoàn Nghi Ân ngạo kiều nhướng mày, "Khen em cũng vô dụng, dù sao việc này anh cũng phải nói, em mặc kệ."
Đây là lần đầu tiên Kỷ Nhu nghe Đoàn Nghi Ân và Vương Gia Nhĩ nói về chuyện trưởng bối bên kia, thoạt nhìn hẳn là ở chung không tệ, bà đang ngồi ở bên ngoài gọt hoa quả, trong lòng cảm thán một trận, đời này của bà với cha Đoàn coi như là viên mãn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip