Chương 113 - Tìm Kiếm

Trước khi xuất phát một ngày, Vương Gia Nhĩ ngồi bên giường bất mãn nhìn Đoàn Nghi Ân thu dọn đồ đạc.

"Đi bao lâu?"

"Đại khái khoảng một tuần."

Vương Gia Nhĩ động não một chút, "Nếu không, anh thương lượng với chủ nhiệm các em một chút, mang anh đi cùng?" Đoàn Nghi Ân cười, "Anh? Giải thích thế nào? Người nhà công nhân viên chức?"

Vương Gia Nhĩ cợt nhả, "Ha ha, chẳng phải người nhà sao, đến lúc đó hai ta ở một phòng, còn có thể... Hắc hắc, em đừng kêu lớn tiếng quá là được."

Đoàn Nghi Ân một bàn tay xóa sạch mấy suy nghĩ không sạch sẽ trong đầu gã, "Anh đi làm gì? Thương vừa mới khỏi, anh có thể leo tường, trèo thang hay xuống nước? Thôi, cứ thành thật ở nhà đi! Trong tủ lạnh có mấy chục cái bánh bao em vừa mới hấp hôm qua, bữa sáng anh ăn chúng đi! Về phần hai bữa còn lại, anh thích gọi đồ ăn bên ngoài hay đi nhà bạn bè cọ cơm mấy tên hồ bằng cẩu hữu kia tùy anh, dù sao anh nhiều bạn bè như vậy, đói không chết được Tiền trong ngăn kéo phòng ngủ, mật mã thẻ anh cũng biết, tiêu tiết kiệm chút cho em."

Nhắc tới tiền, Vương Gia Nhĩ liền triệt để buồn bực.

Ngày hôm sau, gã đưa Đoàn Nghi Ân đeo ba lô leo núi đến trạm xe buýt, xem xét thấy xung quanh không có người, lớn mật cắn môi anh một ngụm.

Đoàn Nghi Ân kinh ngạc trừng mắt, "Anh..."

Vương Gia Nhĩ cười, "Lấy chút phúc lợi thì làm sao, phải ngạc nhiên như vậy. Nói thật, em vui vẻ lắm phải không, một ngày hai mươi bốn giờ cùng một đám có già có trẻ cùng nhau, rục rịch rồi không."

Nếu không phải đang ở bên ngoài Đoàn Nghi Ân thật muốn đá một cước vào đũng quần gã, "Đúng vậy, em một đêm làm bảy lần, anh có muốn đi thăm một chút không!"

Xe bus dừng, Đoàn Nghi Ân quẹt thẻ lên xe, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ cười cười với Vương Gia Nhĩ, dùng khẩu hình miệng nói với gã hai chữ – chờ em.

Vương Gia Nhĩ ngây ngốc đứng chờ ở trạm xe, nhìn từng chiếc xe bus dừng lại, người từ trên xe bước xuống, không có ai là Đoàn Nghi Ân.

Gã cơ hồ muốn điên rồi.

Ba ngày trước nhận được điện thoại của đồng nghiệp Đoàn Nghi Ân, nói anh mất tích trên đường về nhà, một xe người đều đang tìm, trong đó có một người ở chỗ sâu trong rừng cây nhặt được di động của anh, ôm một loại hi vọng không có khả năng bấm phím số 1.

Vương Gia Nhĩ lao ra khỏi siêu thị, liều lĩnh chạy ra đường cái, ngăn lại một chiếc taxi, đem tất cả tiền mặt cùng đồng hồ trên tay đều cho tài xế muốn hắn mau chóng lái đến thành phố D.

Ba giờ sau, gã xuất hiện bên thảm cỏ bên ngoài nhà máy điện.

Đan Nguyên Trường, người phụ trách huấn luyện lần này nói với gã một chút tình huống.

Sáng sớm hôm nay bọn họ đi từ khách sạn đi ra, khi đó Đoàn Nghi Ân còn ở, cùng lúc bình thường không có gì khác biệt. Đến khi xe chạy đến khu rừng cây này, rất nhiều người đều nói phong cảnh chỗ này đẹp, liền cùng nhau xuống chụp ảnh lưu niệm.

Lão Trương quan hệ với Đoàn Nghi Ân không tồi nói tiếp: "Trong di động của tôi còn có hai bức ảnh hắn chụp, lúc đầu hắn đi theo tôi cùng Tiểu Vương, sau đó nói là đi tiểu nên đi vào trong rừng. Chuyện này rất bình thường, đàn ông đều như vậy, ai cũng không để ý. Sau đó đến khi xe chuẩn bị chạy mới phát hiện hắn chưa trở về. Gọi di động cho hắn không có người nhận. Một xe người đều xuống xe tìm hắn, Tiểu Vương nhặt được điện thoại của hắn ở phía bên kia đỉnh núi. Tuy rằng không có khả năng, nhưng chúng tôi vẫn gọi điện thoại cho người trong danh bạ của hắn hỏi một chút xem có nhìn thấy hắn không." Vương Gia Nhĩ cố gắng tỉnh táo lại, hỏi: "Cậu ấy mất tích đã bao lâu?"

Đan Nguyên Trường nói: "Từ lúc chúng tôi phát hiện đến hiện tại đã hơn sáu giờ, đã báo cảnh sát, nhưng chưa vượt qua thời gian nhất định, cảnh sát cũng không quản. Trời sắp tối rồi, cả một xe người, cũng không thể luôn dừng ở đây. Cậu xem..."

Vương Gia Nhĩ nhắm mắt, áp chế bối rối và đau lòng, gật gật đầu, "Mọi người đi về trước đi, tôi lại tìm thêm một chút."

Nói xong, không để ý người khác khuyên can, một mình bước vào rừng cây.

Rừng phong đầu hạ, màu xanh mênh mông vô bờ bao phủ trời đất, chim tước sống ở ngọn cây, tiếng kêu thanh thúy vang dội.

Vương Gia Nhĩ bước chầm chậm trong rừng, trong tay nắm chặt di động của Đoàn Nghi Ân, tìm xung quanh, hi vọng trời cao có thể cho gã một kỳ tích.

"Nghi Ân..."

"Đoàn Nghi Ân..."

Khắp rừng cây quẩn quanh tiếng gọi lo lắng, bi thương của gã.

Tiếng cười của Đoàn Nghi Ân dường như giấu sau mỗi phiến lá phong, gã tựa hồ có thể nghe thấy người nọ dùng khẩu hình miệng nói với mình hai chữ.

Chờ em.

Vương Gia Nhĩ đỡ thân cây há miệng thở dốc.

Một giọt mồ hôi rơi xuống nền đất, tròn hai tiếng đồng hồ, cổ họng gã đã khản đặc, thể lực cũng xói mòn, tinh thần thì gần như hỏng mất, hai đầu gối vô lực, gã quỳ rạp xuống

Sao lại có thể... Tại sao có thể như vậy...

Rõ ràng ngày hôm qua còn gọi điện thoại, gã còn dùng giọng điệu đùa giỡn thường ngày nói giỡn vài câu thô tục, rõ ràng hôm nay là sẽ có thể gặp được, sao lại có thể... Tại sao có thể như vậy...

Anh gặp phải chuyện gì?

Phiến rừng cây này ở chỗ hẻo lánh, gần đây đều không có người cư trú, là gặp phải rắn độc hay là...

Biến thái? Cướp bóc? Mưu sát?

Gã không dám nghĩ tiếp.

Trời dần tối xuống, lý trí gã thoáng quay về, lấy di đọng gọi cho Liêu Thắng Anh.

Liêu Thắng Anh ở đầu kia điện thoại bảo gã đừng hoảng hốt, rời đi rừng cây trước, tìm một khách sạn nghỉ ngơi, hắn rất nhanh sẽ đến.

Sau khi cúp điện thoại, Vương Gia Nhĩ vịn thân cây chậm rãi đứng lên, ánh trăng treo trên đầu ngọn cây, gã mở chức năng chiếu sáng của di động, tiếp tục tìm kiếm người yêu của gã.

Gã không dám dừng lại nghỉ, không chịu buông tha.

Gã nghĩ có lẽ Đoàn Nghi Ân gặp phải chuyện không tốt gì đó, có lẽ anh đang ngã ở sau một cái cây nào đó đang chờ người tới cứu.

Ban đêm đầu hạ vẫn còn hơi lạnh, lỡ như, lỡ như Đoàn Nghi Ân đúng như gã nghĩ, bị thương, vậy một đêm này, anh phải làm sao.

Mặt đất cứng rắn lạnh lẽo, không thức ăn nước uống, lỡ như anh đang bị chảy máu, có thể ý thức đang tan rã, có thể đang cố gắng đối kháng với tử thần, chờ đợi gã đến. Ngọn đèn chiếu sáng lên cây cối phía xa xa, Vương Gia Nhĩ dùng âm thanh khàn khàn một lần lại một lần gọi tên Đoàn Nghi Ân.

Hi vọng rất mờ mịt, tuyệt vọng đáng sợ lại nảy lên dưới đáy lòng.

Trong lòng gã tràn ngập sợ hãi, phiến rừng mênh mang này dường như muốn nuốt chửng gã, một đôi bàn tay đỏ máu ở chỗ tối gã không nhìn thấy bóp chặt trái tim gã.

Nghi Ân, em đến cùng đang ở đâu?

Khi Liêu Thắng Anh đuổi tới Vương Gia Nhĩ còn đang kiên trì mà tìm kiếm không ngừng, cho dù chỉ có một tia hi vọng, gã cũng không muốn buông tha.

Liêu Thắng Anh nắm chặt bả vai gã, nhìn khuôn mặt người trước mặt trắng bệch, bi phẫn, hắn khuyên giải: "Vương Gia Nhĩ, tao tin hắn sẽ không có việc gì, mày đừng vội, tao để người đưa mày đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi đã. Mày đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi."

Vương Gia Nhĩ hai mắt đỏ hồng ấm ách lên tiếng, "Tao không sao."

Liêu Thắng Anh: "Tao dẫn theo hai mươi người tới đây, mày yên tâm, tìm được người tao sẽ báo cho mày ngay lập tức."

Vương Gia Nhĩ: "Đâu tao cũng không đi."

Liêu Thắng Anh nóng nảy: "Mày nhìn bộ dáng mày bây giờ xem, thêm vài tiếng nữa là có thể trực tiếp kéo mày đến bệnh viện luôn rồi. Nghe tao một lần, đi nghỉ ngơi trước, tao giúp mày tìm người, không tìm được tao tuyệt đối sẽ không dừng lại. Mày có tin tao không?!"

Vương Gia Nhĩ mệt mỏi lắc đầu: "Tao không thể đi."

Liêu Thắng Anh cả giận, "Vương Gia Nhĩ."

Vương Gia Nhĩ trợn to đôi mắt đỏ bừng quát, "Con mẹ nó mày rốt cuộc có hiểu hắn quan trọng với tao thế nào không! Hắn có lẽ, có lẽ..." Gã không nói nổi nữa, thanh âm nghẹn ngào, cảm xúc tràn lên trong lòng, thân mình không ngừng run rẩy.

Liêu Thắng Anh ngơ ngác nhìn người đàn ông khóc không thành tiếng trước mặt.

Thần kinh căng thẳng đến cực hạn của gã rốt cuộc không chịu nổi loại đả kích này, tình cảm không thể vãn hồi mà phát tiết ra.

"Dù thế nào, tao nhất định phải nhìn thấy hắn."

Đêm hôm đó, toàn bộ rừng cây sáng như ban ngày, tiếng gọi ầm ĩ không dứt bên tai.

Bọn họ gần như lật mỗi một tấc rừng lên, lại vẫn không tìm được bóng dáng người kia.

Đêm hôm đó, Vương Gia Nhĩ dưới sự đả kích tinh thần nghiêm trọng, hơn nữa vừa bị thương mới khỏi, không chịu nổi thời gian dài chạy qua chạy lại, rốt cuộc lúc sắp bình minh, té xỉu.

Hừng đông, mọi người mỏi mệt không chịu nổi từ bốn phương tám hướng trở về, một đám lắc lắc đầu với Liêu Thắng Anh.

Liêu Thắng Anh thở dài một tiếng nhìn về phía không trung nơi lỗ hổng rừng cây.

Đó giống như một hi vọng mỏng manh, một tia hi vọng giấu ở sâu trong phiến rừng cây này.

Nhưng bọn họ, lại không thể bắt lấy.

Đoàn Nghi Ân, cậu, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Vương Gia Nhĩ bị đưa đến bệnh viện gần đó, khi tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Hách Thời cũng đến, đang ngồi bên giường lo lắng nhìn gã.

Mặc dù không ôm hi vọng gì, Vương Gia Nhĩ vẫn hỏi một câu, "Tìm được sao?"

Thân mình Liêu Thắng Anh dựa bên cửa sổ, ánh mắt ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu.

Hắn cũng một đêm chưa ngủ, buổi sáng lại an bài người đi tìm một lần nữa vẫn không có kết quả, khi đến bệnh viện Hách Thời cũng vừa đến, hắn đem sự tình nói một lần, sau đó cùng đi đến phòng bệnh Vương Gia Nhĩ.

Hách Thời nói: "Vương Gia Nhĩ, mày cũng đừng nghĩ bi quan quá. Có lẽ hắn..."

Sắc mặt Vương Gia Nhĩ trắng bệch như tờ giấy, tinh thần bị gây sức ép đến không còn gì, thân thể vô lực, miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn hắn.

Hách Thời nghĩ nghĩ, vẫn nói tiếp, "Mày nghĩ tới chưa, Đoàn Nghi Ân mất tích có lẽ có liên quan đến nhà mày?"

Vương Gia Nhĩ cảm thấy căng thẳng, gã thật sự quá mức bối rối, nghe được tin tức Đoàn Nghi Ân mất tích, tất cả lý trí trong nháy mắt biến mất.

Gã một lòng chỉ nghĩ phải tìm được anh, tất cả suy nghĩ đều hướng về phía xấu nhất, sợ hãi đến mức mất cả năng lực tự hỏi, triệt để xem nhẹ khả năng này.

Bây giờ nghĩ lại, ông bà nội vội vàng rời đi, có lẽ, thật sự là bởi vì sự kiện này...

Vương Gia Nhĩ vội hất tung chăn, nhổ ống truyền dịch xuống giường đi giày, "Socola, mày lái xe, lập tức về thành phố S."

Hách Thời đứng dậy nắm tay gã, ánh mắt trầm ổn, "Nếu thật sự là như tao nói, mày càng không thể xúc động. Từ từ nói, đừng chọc giận ba mày. Ông ấy làm vậy có lý do của ông ấy, có lẽ sẽ đưa ra vài yêu cầu, trước tiên đáp ứng ông ấy, chúng ta trở về lại thương lượng."

Vương Gia Nhĩ gật gật đầu, cầm lấy áo khoác Liêu Thắng Anh đưa tới mặc lên, theo hai người đi xuống lầu.

Xe một đường lái đến nhà họ Vương, sắc mặt ba người đều thật trầm trọng, khi xuống xe, Liêu Thắng Anh nói với người ngồi phía sau: "Đừng tranh cãi với ba mày, hiện tại tình thế với mày bất lợi. Đừng để ông ấy giận cá chém thớt với hắn."

Vương Gia Nhĩ nắm chặt hai bàn tay, nhắm mắt gật gật đầu.

Đoàn Nghi Ân không có khả năng vô duyên vô cớ mà bốc hơi, thật sự ngoài ý muốn thì cho dù có là thi thể cũng sẽ tìm được, mà một ngày một đêm tìm kiếm không có kết quả đã làm bọn họ nhận định kết quả là bị bắt cóc.

Sẽ làm như vậy, ngoài cha Vương Gia Nhĩ ra không có người thứ hai.

Hách Thời lại dặn dò gã vài câu, ngồi trở lại trong xe nhìn gã đi về phía nhà.

Liêu Thắng Anh lấy thuốc ra đưa cho hắn, Hách Thời khoát tay, không muốn hút.

Liêu Thắng Anh tự đốt một điếu thuốc, làn khói phiền muộn phiêu tán bị ánh tịch dương nhuộm thành một mảnh hồng mênh mang.

"Mày cảm thấy, lão Đoàn sẽ thế nào?"

Hách Thời dựa vào lưng ghế, cách đó không xa Vương Gia Nhĩ đã vào nhà, hắn nói: "Tạm thời sẽ không có chuyện gì. Chẳng qua..." Liêu Thắng Anh nhìn về phía hắn, ánh mắt Hách Thời sáng rực, nhìn chằm chằm căn nhà giam hoa lệ của Vương Gia Nhĩ, hắn nói, "Chỉ sợ, Vương Gia Nhĩ và hắn, chỉ có thể đi đến đây."

Hách Thời quay đầu lại, Liêu Thắng Anh nhìn thấy ánh sáng trong mắt hắn bị giấu đi, bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm