Chương 115 - Rời Đi

Từ nhà họ Vương đi ra, Hách Thời đưa Vương Gia Nhĩ về nhà.

Liêu Thắng Anh gọi mấy phần thức ăn ngoài, ba người ăn một bữa cơm không có mùi vị gì.

Vương Gia Nhĩ móc vé máy bay ra đặt lên bàn, thuật lại lời Vương Chính Dương nói một lần.

Kế tiếp, nên làm thế nào.

Liêu Thắng Anh mở một lon bia, tu một hơi cạn sạch, bóp vỏ lon rỗng ném mạnh xuống đất, "Mẹ, ổng có phải ba mày không vậy! Cứ như đối xử với giai cấp kẻ thù vậy, đuổi tận giết tuyệt."

Hách Thời phiền muộn uống bia, nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì.

Những gì Vương Chính Dương nói phá hỏng tất cả con đường có thể đi.

Vương Gia Nhĩ xuất ngoại, Đoàn Nghi Ân có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nghĩ cũng biết, Vương Gia Nhĩ ở nước ngoài tuy có rất nhiều tự do, nhưng chắc chắn có người giám thị, nếu không ông ấy sẽ không đề xuất yêu cầu mười năm không gặp mặt.

Ý tứ của Vương Chính Dương là, không sợ Vương Gia Nhĩ là một kẻ đồng tính luyến ái, thậm chí đối với đứa con trai ngoan liệt lại không có bản lĩnh gì này cũng không ôm bất cứ hi vọng gì. Trong mười năm, hoàn thành nhiệm vụ kết hôn sinh con, Vương Chính Dương sẽ không giám thị gã nữa, chỉ cần Vương Gia Nhĩ vẫn ngoan ngoãn ở nước ngoài, cho dù phóng túng hơn nữa ông cũng sẽ không quản.

Vương Chính Dương cố kỵ chính là Vương Gia Nhĩ cứ nóng đầu mà treo cổ trên cái cây Đoàn Nghi Ân này, không chịu kết hôn sinh con. Mất mặt, đồng thời cũng hủy nốt cả một chút giá trị cuối cùng của gã.

Vương Gia Nhĩ có thể chơi, nhưng không thể nghiêm túc.

Có thể làm cho con sâu gạo chỉ biết sống phóng túng làm ra chuyện ngu xuẩ như come out, sự tồn tại của Đoàn Nghi Ân liền trở thành uy hiếp.

Liêu Thắng Anh thử thăm dò hỏi, "Nếu không, Nhĩ tử, mày trước hết cứ nhận thua, ngoan ngoãn xuất ngoại, không đến một tháng mẹ với bà nội mày đến chỗ mày, đến lúc đó làm nũng với hai bả một chút, nói không chừng năm vài năm là về được rồi. Căn bản cũng không nghiêm trọng như ba mày nói đâu."

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, "Ổng nếu đã nói vậy, mười năm, chỉ có thể nhiều hơn chứ không thể thiếu. Bà nội chiều tao, nhưng một khi ba tao hạ quyết tâm, bà cũng không thay đổi được." Hách Thời thở dài một tiếng, "Thời gian rất gấp, chúng ta có muốn vận dụng nhân mạch tìm được hắn cũng rất khó khăn. Vương Gia Nhĩ, nếu đến lúc đó mày không đi, ba mày có động thủ với lão Đoàn thật không?"

Vương Gia Nhĩ tay chống đầu, thống khổ, "Tao không biết, thật sự không biết. Tao... Tao không dám đánh cuộc."

Hách Thời: "Mày như vậy không được, còn chưa tới thời điểm cuối cùng đã muốn nhận thua sao?"

Liêu Thắng Anh chửi nhỏ một tiếng, "Không nhận thua thì có thể thế nào, ông già nhà nó làm tuyệt tình như vậy, căn bản không coi nó là con trai, quả thật là lấy tra tấn nó làm vui mà. Nhĩ tử, mày cũng đừng coi ổng là ba. Ổng có thể bắt được nhược điểm của mày, chúng ta cũng có thể! Tao cũng không tin bao nhiêu năm qua ổng không làm chuyện xấu xa gì, thật sự không có chúng ta liền chế tạo chút gì, cầm uy hiếp ổng."

Hách Thời tức giận liếc hắn một cái, "Mày đừng thêm phiền!"

Liêu Thắng Anh đặt mông ngồi xuống sô pha, thấp giọng đề ra một đề nghị vô dụng, "Nếu không chúng ta nói chuyện với Tiểu Lý, tốt xấu hắn cũng lăn lộn trong cục cảnh sát mười mấy năm, làm quan không lớn không nhỏ, để hắn giúp đỡ tìm xem."

Hách Thời cùng Vương Gia Nhĩ đều không lên tiếng, Liêu Thắng Anh cũng không nhắc lại.

Bọn họ đều biết, đây là một câu vô nghĩa.

Thân phận Vương Chính Dương, đâu phải là một công an nho nhỏ có thể lay động được.

Cho dù là cục trưởng cũng từng cùng ba gã ăn cơm mấy bữa, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể thu phục phiền toái không cần thiết.

Hách Thời hỏi Vương Gia Nhĩ, "Mày có tin tưởng chờ được mười năm sao?"

Vương Gia Nhĩ không đáp.

Bọn Hách Thời đi rồi, Vương Gia Nhĩ nằm một mình trên giường, tưởng tượng tình huống hiện tại của Đoàn Nghi Ân.

Hẳn là không bị ngược đãi gì đi!

Ông già nhà gã nhiều nhất cũng chỉ là uy hiếp anh một chút, cũng không phải xã hội đen thật. Hơn nữa nếu muốn để gã ngoan ngoãn đợi ở nước ngoài không gây chuyện, Đoàn Nghi Ân cũng là tồn tại trọng yếu.

Như vậy, chỉ cần gã vừa đi, Nghi Ân liền lấy lại được tự do.

Bọn Hách Thời hẳn là sẽ giải thích bất đắc dĩ của mình với anh, anh hẳn là sẽ hiểu!

Đến nước Mỹ, bọn họ còn có thể liên hệ, điện thoại, internet, rất nhiều phương tiện liên lạc.

Trong lòng bọn họ đều bất đắc dĩ, lại đồng thời đeo lên khuôn mặt mỉm cười.

Sẽ tán gẫu thời tiết thành phố S, mặt trời châu Mỹ, Đại Cương sinh đứa thứ hai, là đứa con trai như mong đợi, anh vào công ti cha an bài, hết thảy, học lại từ đầu Hách Thời kết hôn, hai năm sau có con, có một cô gái không tệ lắm theo đuổi anh, nhưng mà, yên tâm, trong lòng anh vẫn luôn là em, thật sự, không có ai khác.

Nghĩ nghĩ, rất nhiều xót xa trong lòng đè nặng gã. Gã vùi mặt vào gối đầu.

Mười năm, hơn ba ngàn ngày, ngày không Đoàn Nghi Ân. Gã giơ tay, đấm mạnh xuống ván giường.

Có rất nhiều đau xót tán loạn trong thân thể gã, dù gã làm thế nào cũng không thoát khỏi được.

Cắn nát môi, máu tươi nhiễm lên gối, nhớ mong khôn cùng giống như thủy triều bao phủ gã.

Mười năm sau, bọn họ vẫn là Vương Gia Nhĩ cùng Đoàn Nghi Ân sao?

Mười năm sau, bọn họ còn có thể cùng nhau sao?

Mười năm, mười năm không Đoàn Nghi Ân, gã, thật có thể chịu đựng được sao?

Từ chỗ Vương Gia Nhĩ trở về, Hách Thời và Liêu Thắng Anh nhờ người điều tra kho hàng, phòng khách sạn dưới danh nghĩa Húc Dương, thậm chí cả vài cái tên thân tín của Vương Chính Dương cũng không buông tha.

Sau khi Trương Âm biết, cũng giúp đỡ tìm hiểu ở các bệnh viện, tất cả bệnh nhân nam, tuổi từ 20 đến 50 hắn đều kiểm tra một lần.

Nhưng không phải tất cả bạn bè đều muốn phối hợp.

Có người thoái thác là có việc, có người thì nói thẳng lời khó nghe.

Dù thế nào, đồng tính luyến ái cũng không phải chuyện gì sáng rọi, còn định làm lớn chuyện sao.

Trong vòng luẩn quẩn này tin tức rất nhanh, Vương Gia Nhĩ, đã không còn là Vương Gia Nhĩ ngày đó.

Nguyện ý liều lĩnh tất cả trợ giúp gã, ít ỏi không có mấy.

Mãi đến buổi chiều ngày hôm sau, vẫn không thu hoạch được gì.

Đoàn Nghi Ân triệt để bốc hơi khỏi nhân gian.

Cảnh sát bắt đầu tham gia điều tra, hỏi tượng trưng đồng nghiệp anh và mấy người Vương Gia Nhĩ mấy vấn đề.

Buổi tối tập hợp ở nhà Vương Gia Nhĩ, Liêu Thắng Anh vốn định cùng đi, Hách Thời thấy hắn đã hai đêm chưa ngủ, đành đem hắn về nhà.

Trương Âm xoa xoa ấn đường, liếc mắt nhìn người đàn ông mặt xám như tro tàn, "Có bắt được liên lạc với hắn không?"

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, vẻ mặt dại ra.

Gã đã gọi cho Vương Chính Dương, yêu cầu thấy mặt Đoàn Nghi Ân, cho dù chỉ là mấy phút đồng hồ, cho dù là video, cho dù là điện thoại cũng được, gã muốn bảo đảm anh có an toàn không.

Mười năm cũng không thể gặp lại, chút yêu cầu này vì cái gì không thể đáp ứng!

Thanh âm Vương Chính Dương bình tĩnh truyền từ di động, "Muốn xác nhận thì chờ ngày mai đến nơi lại xác nhận, cho dù các người muốn tán gẫu mấy ngày mấy đêm cũng không ai quản."

Cúp điện thoại, thái độ Vương Chính Dương kiên quyết, không có đường thương lượng nào.

Hách Thời ôm cánh tay đứng bên cửa sổ, "Xin lỗi, công tác giữ bí mật của cha mày làm quá tốt, ngay cả hi vọng cuối cùng bà nội mày ở đâu chúng tao cũng không tìm được."

Vương Gia Nhĩ cười khổ, "Không cần nói vậy, tìm được cũng vô dụng. Đó chẳng qua là nói uy hiếp vậy thôi, nếu thật sự ngả bài, không nói đến thân thể bà có chịu được không. Đến cuối cùng, bà cũng nhất định sẽ đứng ở phía đối diện. Dù sao, tao đã thành tội nhân trong mắt bọn họ." Sự tình, phát triển theo hướng tệ nhất.

Bọn họ, tựa hồ đi đến tuyệt lộ, phía trước, đã không còn chút ánh sáng nào đáng nói.

Trương Âm nói: "Ba mà làm như vậy chính là muốn đánh tâm lý chiến, không phải là hoàn toàn không thấy mặt, nhưng đúng là loại gặp mà không ở cùng một chỗ này là mài mòn người ta nhất. Không thấy mặt ngược lại còn nhung nhớ, thời gian dài còn lưu lại tiếc nuối trong lòng, là một loại cảm giác không thể xóa nhòa, tựa như mối tình đầu. Nhưng chúng mày nếu giống như yêu xa bình thường, internet, điện thoại, giống như có thể hai mươi bốn giờ đều cùng một chỗ. Có mâu thuẫn, khắc khẩu, cả biện pháp làm dịu đi cũng không có. Một khi thời gian chà sạch cảm giác mới mẻ, chờ đến khi thật sự tự do, cảm giác gì cũng mất."

Vương Gia Nhĩ cũng không phải không rõ ràng những gì hắn nói. Lúc trước điều Đoàn Nghi Ân đến chỗ làm ở gần chính là vì để có thể ở gần nhau. Ở riêng thời gian dài chính là sát thủ lớn nhất của tình cảm.

Trương Âm đề nghị: "Thật sự không được thì mày cứ đi cái đã! Trước cứ đi ra ngoài một đoạn thời gian, cho ba mày thả lỏng đề phòng. Lão Đoàn, chúng tao sẽ cố hết sức nghĩ cách cho hắn xuất ngoại. Chẳng qua, cho dù chúng mày ở cùng một chỗ cũng phải trốn một đoạn thời gian. Vài năm không dễ nói, nhưng cho dù ba mày có ngoan tuyệt đến mấy, mấy người phụ nữ nhà mày cũng sẽ không thể bỏ mặc mày. Có lẽ vài năm nữa bọn họ sẽ nghĩ thoáng ra."

Một bước này, là Vương Gia Nhĩ tuyệt đối không thể đi.

Trương Âm, Hách Thời, Liêu Thắng Anh, những người này là bạn bè chân chính của gã, tại thời điểm gã khó khăn nhất cũng không vứt bỏ gã, gã không thể vì tình yêu của mình mà hại bọn họ.

Huống chi, muốn gạt ba gã để Đoàn Nghi Ân xuất ngoại cũng không đơn giản như nói vậy.

Trước khi đi Trương Âm nói: "Nếu Đoàn Nghi Ân ở đây, mày hi vọng hắn nói với mày cái gì hoặc là nói hắn hi vọng mày làm thế nào mày nghĩ cho rõ ràng, bởi vì, mày không có cơ hội lựa chọn lại lần thứ hai."

Vương Gia Nhĩ chậm rãi nhắm mắt lại, cái lựa chọn này quá nặng. Sở dĩ ngay từ đầu gã không bước ra một bước kia, chính là sợ tương lai phải đối mặt loại khó khăn này.

Gã hai mươi tuổi, không có năng lực vượt qua. Mà hiện giờ, bọn họ đến ba mươi tuổi, vẫn là – bất lực.

Vì thế, gã lựa chọn con đường bình thường, một con đường thông thuận.

Lại, lại không tìm được trái tim đã đánh rơi mất kia.

Vương Gia Nhĩ ngồi trên ghế sô pha một đêm.

Gã nhớ tới ngày mới quen Đoàn Nghi Ân.

"Xin chào."

"Xin chào."

"Quên giới thiệu, tôi là Vương Gia Nhĩ, là bạn Lâm Giai Giai."

"Tôi là Đoàn Nghi Ân, cậu gọi tôi là lão Đoàn như bạn bè tôi là được."

Nhớ tới lần đầu tiên bọn họ đánh nhau.

"Đoàn Nghi Ân, chỉ bằng mày, cũng muốn tranh với tao... Cùng là người nhưng cũng chia ba bảy loại, mày cảm thấy mày thuộc loại nào? Lâm Giai Giai, mày xứng sao?""Tôi thật khờ, đến hiện tại, tôi mới hiểu được, cậu và Lâm Giai Giai, thật sự là tuyệt phối. Tôi chúc các người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

Nhớ tới lần đầu tiên bọn họ hôn môi.

"Nghi Ân..."

"Vương Gia Nhĩ, tôi yêu cậu."

Nhớ tới bọn họ quyết liệt,

"Tôi chỉ hỏi cậu một câu, vì cái gì lại làm như vậy?"

"Đoàn Nghi Ân, nói yêu với một người đàn ông, cậu cũng thật đủ ghê tởm. Có nhớ tôi từng nói với cậu, người là chia ba bảy loại, vì sao cứ luôn không nhớ được dạy dỗ, còn dám hi vọng xa vời với tôi, cậu cho là, cậu rốt cuộc ở tầng nào?"

Nhớ tới những thứ Vương Phúc Hồng Ân kia, sau đó lại khắc khẩu, chia tay, hòa hảo, mỗi một đoạn ngắn đều rõ ràng như tạc.

Gã cho rằng có thể cùng người kia trải qua thật dài thật lâu, lâu đến mức có thể quên đi những ký ức kia.

Gã cho là có một ngày gã và anh sẽ giống như vợ chồng bình thường tranh luận ai yêu ai trước mà tranh luận đến mặt đỏ tai hồng.

Gã cho rằng, mỗi một ngày, đều nên cùng Đoàn Nghi Ân trải qua.

Không phải giống như trong sách nói, từ nay về sau, hoặc là một câu mười năm sau xa xôi tít tắp.

Gã làm sao chờ được mười năm.

Không phải một năm, hai năm, ba năm, năm năm, tròn mười năm, bốn mươi tuổi, bọn họ, còn sức lực để yêu sao?

Có thể nào tình cảm của bọn họ sẽ ở trong mười năm này bị phai mờ đến không còn chút nào.

Lại gặp lại, cảnh còn người mất.

Ngày hôm sau, Hách Thời gọi điện thoại cho Vương Gia Nhĩ, "Quyết định sao?"

Vương Gia Nhĩ nhìn lại lần cuối nhà gã cùng Đoàn Nghi Ân, nơi này lưu lại rất nhiều hồi ức của gã và Đoàn Nghi Ân, mà hiện giờ trong hai người ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, có một, dần dần biến mất.

Gã xách hành lí lên, "Ừm."

Sân bay, Hách Thời cùng bọn Liêu Thắng Anh, Trương Âm vội tới tiễn đưa gã.

Mẹ Vương Gia Nhĩ chưa tới, nghĩ cũng biết ba gã tạm thời không nói việc này với bà, chờ thu xếp xong cho Vương Gia Nhĩ ở nước Mỹ, bà đại khái cũng sẽ thường trú ở chỗ gã, coi như là một loại giám sát.

Hách Thời vỗ vỗ cánh tay gã, "Đừng nghĩ quá nhiều, chỗ lão Đoàn chúng tao sẽ nói với hắn."

Trương Âm nặn ra một nụ cười, "Hắn sẽ hiểu cho mày thôi. Dù sao, mày cũng là vì hắn."

Liêu Thắng Anh tức giận bất bình: "Mày yên tâm, nếu lão Đoàn dám lén mày thông đồng thằng khác, tao sẽ không bỏ qua cho hắn. Mày còn chưa thấy thủ đoạn của tao phải không, tuyệt đối còn ngoan tuyệt hơn ba mày nhiều."

Vài ngày liên tục không nghỉ ngơi tốt, sắc mặt Vương Gia Nhĩ rất khó coi, nụ cười miễn cưỡng càng thể hiện sự thê lương.

"Giúp tao một chuyện, nếu cậu ấy gặp khó khăn gì, giúp đỡ một chút. Tao không ở bên cạnh, cậu ấy..."

Vương Gia Nhĩ muốn nói, đừng để hắn bị mấy kẻ khốn kiếp như tao bắt nạt. Nhưng nói đến một nửa, những ký ức đã từng mang theo tình cảm sâu nặng đánh úp về phía gã, cái gì gã cũng không nói nên lời. Hách Thời nhìn thấy bộ dạng này của gã, quay đầu đi, nói, "Biết."

Trương Âm nói bảo trọng, Liêu Thắng Anh nói hai tháng nữa đến gặp mày, quen cô em Tây xinh đẹp nào nhất định phải giới thiệu cho tao.

Radio sân bay vang lên, Vương Gia Nhĩ cầm hộ chiếu và vé máy bay, mỉm cười phất phất tay với bạn bè, đi về phía khu cách ly.

Máy bay cất cánh, cùng với tiếng gầm rú thật lớn, một làn khói trắng cắt qua không trung sáng sủa dần ảm đạm đi.

Vương Gia Nhĩ, đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm