Chương 128 - Tiếp Tục Chống Đỡ

Vương Gia Nhĩ đến tột cùng làm bao nhiêu công việc Đoàn Nghi Ân không biết, gã cũng chưa bao giờ nói, chỉ là thời gian gã ở nhà càng ngày càng ít, ít đến mức chú Trương cũng phải lo lắng hỏi Tiểu Vương dạo này đang làm gì đó, đã vài ngày không thấy bóng dáng.

Đoàn Nghi Ân không trả lời được.

Chú Câm kéo Đoàn Nghi Ân đến một bên, đưa tiền bán phòng ở còn dư cho anh, Đoàn Nghi Ân nói gì cũng không chịu lấy.

Trị liệu kế tiếp của chú Trương cũng cần không ít tiền, Đoàn Nghi Ân chỉ nói bọn họ sẽ xem rồi làm, liền xoay người ra cửa.

Đoàn Nghi Ân gọi điện thoại cho Vương Gia Nhĩ hỏi gã ở đâu.

Vương Gia Nhĩ thở hồng hộc nói câu đang bận, liền vội vàng cúp điện thoại.

Những ngày kế tiếp giống như là muốn xác nhận lời Kim Mỹ Tuyên nói, vấn đề mới liên tiếp xuất hiện, làm cho anh ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có.

Văn phòng luật sư của Hách Thời bị nghi có liên quan đến đút lót quan chức, một vị nữ bệnh nhân của Trương Âm tuyên bố từng phát sinh quan hệ với hắn.

Mà ngay cả Đại Cương cũng gọi điện thoại tới nói nhà máy điện muốn điều chỉnh nhân viên, nghe nói giảm biên chế không ít, lần này xem bộ dáng làm thật.

Đoàn Nghi Ân chau mày, "Không an bài đơn vị khác sao?"

Đại Cương thở dài một tiếng, "Nào có đơn vị tốt nào, hoặc là xuống hầm mỏ, hoặc là từ chức, ài, lúc trước chính là vì không muốn xuống mỏ mới đến nhà máy điện, lần này xem ra là tránh không khỏi."

Buổi tối về đến nhà, anh làm đồ ăn khuya chờ người về trễ kia.


Vương Gia Nhĩ hai giờ sáng mới về, vào cửa nhìn thấy người ngồi chờ trên ghế sô pha sửng sốt một chút, "Sao còn chưa ngủ?"Khóe miệng Đoàn Nghi Ân xả ra một nụ cười chua xót, "Chờ anh."

Bọn họ hôn môi, ôm chầm, hết thảy tự nhiên như vậy.

Đoàn Nghi Ân nhìn gã tiều tụy, không đành lòng nói, "Vương Gia Nhĩ, đừng làm bản thân quá mệt mỏi, trách nhiệm không khiêng nổi, chúng ta cũng đừng khiêng."

Nụ cười của Vương Gia Nhĩ cũng là vô lực như vậy, cả người hoàn toàn mất đi sáng rọi ngày xưa.

"Anh không sao, không có việc gì," gã nắm chặt tay Đoàn Nghi Ân, thoáng dùng sức, "Thời điểm thật sự khiêng không nổi nhất định sẽ nói cho em biết. Cho nên, trước lúc đó, em cũng đừng để mình ngã xuống đấy."

Đoàn Nghi Ân dùng sức nắm chặt lại tay gã, giống như muốn truyền cho gã sức lực, cũng giống như nghĩ muốn nắm chặt lấy con người mỏi mệt không chịu nổi này.

Anh cho là bọn họ có thể tiếp tục chống đỡ, cho dù mệt đến không hít thở được, nhưng trái tim bọn họ mãi mãi cùng một chỗ, không có chướng ngại nào không vượt qua được, không...

Vương Gia Nhĩ được đưa vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong nói là mệt nhọc quá độ.

Nhân viên tạp vụ đưa gã tới sốt ruột mà nói gã quả thật không cần mạng nữa, tìm vài phần công, làm việc một ngày một đêm. Hỏi gã vì sao liều mạng như vậy, gã nói phải nuôi nhà, trả nợ, anh nói xem, người này có phải điên rồi không?

Tiễn bước nhân viên tạp vụ, anh ngồi dại ra ở bên ngoài phòng bệnh.

Trong đầu một lần lại một lần vang lên những lời người nhà họ Vương nói – chỉ cần sự việc chưa ngưng hẳn, nếu kiên trì muốn cùng Vương Gia Nhĩ, phải vứt bỏ thứ như là lương tâm đi!

Anh dựa vào vách tường lạnh như băng nhắm chặt hai mắt, áp chế một chút nỗi đau đớn trong lòng.

Đi vào phòng, ngồi trước giường bệnh Vương Gia Nhĩ, anh vuốt ve khuôn mặt bị công việc nặng nề đoạt đi sáng rọi này một lần lại một lần.

Trên trán có bả matit lau không sạch, lông mày phiền não, vết xanh tím do bị người cho vay nặng lãi đánh chỗ mắt phải vẫn chưa tan, môi khô nứt, người này, là Vương Gia Nhĩ anh quen biết sao?

Vương Gia Nhĩ khi mới quen anh tuấn tiêu sái, khí phách phấn chấn, hiện giờ, bị cuộc sống mài thành một người khác.

Đây là, kết quả anh muốn sao?

Bà nội Vương Gia Nhĩ từng nói, anh là kẻ ích kỷ, thật sự muốn hủy diệt tất cả quang mang trên người Vương Gia Nhĩ, cùng chính mình trải qua cuộc sống u ám rách nát.

Đây là tình yêu vĩ đại anh hứa hẹn.

Mà Vương Gia Nhĩ hiện tại, một câu oán hận cũng sẽ không nói.

Lông mi Vương Gia Nhĩ hơi rung động, không bao lâu liền tỉnh.

Đoàn Nghi Ân cúi đầu tới gần người đàn ông trước mặt, dán lên khuôn mặt gã nhẹ giọng gọi tên gã.

Vương Gia Nhĩ nghe được giọng nói của anh, ánh mắt tan rã rốt cuộc tìm đúng tiêu cự, gã cố gắng muốn xả ra một nụ cười làm anh yên tâm, nhưng cảm giác quá mức mỏi mệt làm gã không chen ra nổi một tia sức lực.Đoàn Nghi Ân vẫn còn đang nhỏ giọng nỉ non tên gã.

Anh không biết, vì cái gì tình yêu của bọn họ lại trở thành một việc mệt nhất trên đời, muốn từng chút áp suy sụp người yêu của anh.

Thanh âm của Vương Gia Nhĩ thật suy yếu, Đoàn Nghi Ân chỉ có thể đem lỗ tai kề sát bên môi gã mới nghe rõ gã nói cái gì.

Nghi Ân, anh không sao.

Đoàn Nghi Ân cũng rất muốn nặn ra một nụ cười, làm cho người bệnh nằm trên giường yên tâm, nhưng anh phát hiện, thật khó khăn.

Anh thật sự, không làm được.

Nước mắt giấu trong hốc mắt, anh cắn chặt răng mới làm chúng không dũng mãnh trào ra.

Vương Gia Nhĩ lại dùng năm chữ đơn giản làm chúng quân lính tan rã.

Đoàn Nghi Ân hạ thấp giọng, mềm nhẹ vuốt ve gò má gã, "Vương Gia Nhĩ, anh đừng chống đỡ, đừng chống đỡ nữa, anh chống đỡ không được. Vương Gia Nhĩ... Thật xin lỗi..."

Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, yên lặng nhìn anh.

Cặp mắt linh động kia đã từng như là bảo thạch trong bầu trời đêm, sáng người thông thấu. Nhưng hôm nay, nó chỉ còn lại có cầu xin.

Lời Đoàn Nghi Ân nói nghẹn lại trong cổ họng.

Hồi lâu sau, Vương Gia Nhĩ dùng một tia sức lực mới tích góp được, chậm rãi nói, "Nghi Ân... anh biết... em mệt chết đi... mệt chết đi... Em sẽ cảm thấy... Thật xin lỗi mọi người... Những điều đó... Anh cũng nghĩ tới... Cho nên anh chỉ có thể trốn tránh... Những món nợ lương tâm đó... Anh không gánh nổi... Thật xin lỗi... Tất cả đều ném cho em đến khiêng... Anh liều mạng làm việc... Để mình có thể tạm thời quên đi những chuyện đó... Nghi Ân... Trừ bỏ như vậy anh không có cách nào khác... Người bị thương tổn càng ngày càng nhiều... Chúng ta... thành tội nhân... Chỉ là... Nghi Ân... em biết không... anh chưa bao giờ từng nghĩ muốn từ bỏ em... Mắng anh ích kỷ cũng được... Mắng anh súc sinh cũng thế... Anh chỉ là không thể tách khỏi em... Nghi Ân... Kỳ thật anh chỉ là một đứa trẻ chưa đủ lớn... Căn bản... căn bản không thể rời khỏi em... Thật xin lỗi Nghi Ân... Có thể xin em... vì một kẻ không xong như anh nhẫn nhịn thêm chút nữa... Tuy rằng thật khổ sở thật gian nan... Nhưng anh vẫn hi vọng em có thể cùng anh tiếp tục chống đỡ... Đừng bỏ lại anh một mình... được không?"

Đoàn Nghi Ân cắn chặt môi dưới, nước mắt nóng bỏng trên viền mắt Vương Gia Nhĩ, theo khóe mắt chảy xuống gối đầu.

"Nghi Ân... Em đừng khóc... Nói thật anh còn chịu đựng được... Sự tình không tệ như em nghĩ đâu... Anh chỉ hơi mệt chút... Muốn nghỉ ngơi một hồi... Ngày mai... đến ngày mai tất cả đều sẽ tốt... Nghi Ân... Chúng ta... còn có ngày mai, phải không?"

Đoàn Nghi Ân quay mặt sang chỗ khác, lệ nơi khóe mắt Vương Gia Nhĩ lại chảy xuống lần nữa.

"Nghi Ân... Từ khi chúng ta quen biết đến nay... Hình như luôn là anh xin em... xin em tha thứ... xin em cho anh một cơ hội nữa... xin em trở về... Cùng một kẻ thất bại như anh chắc cũng mệt chết đi nhỉ... Nghi Ân... Anh lại xin em một lần.. Vì anh mà tiếp tục chống đỡ... Nghi Ân... Anh thật sự, thật sự yêu em!"Từ bệnh viện đi ra, Đoàn Nghi Ân dịch từng bước chân trầm trọng đi từng bước về nhà.

Trong nhà còn có chú Trương thân thể chưa khang phục, chú Câm đang chờ tin tức của anh, anh nên trở về tóm tắt đơn giản tình huống của Vương Gia Nhĩ, lại lấy hai bộ quần áo tắm rửa.

Ở dưới lầu tiểu khu, rốt cuộc anh cũng không tìm được sức lực trở về, đặt mông ngã ngồi trên bậc thang.

Trong đầu tất cả đều là hình ảnh Vương Gia Nhĩ nằm trên giường bệnh yên lặng rơi lệ, tất cả đều là những lời nói trong hơi thở mong manh đó.

Kiêu ngạo Vương Gia Nhĩ tử thủ không còn, một mảnh trời gã kiên trì lâu như vậy, triệt để sụp đổ.

Gã yếu ớt như một đứa trẻ, một lần lại một lần khóc cầu người yêu của mình, đừng rời đi.

Đoàn Nghi Ân vô lực tựa vào bên bồn hoa, tùy ý để xót xa và bi thống trong lòng xâm chiếm bản thân.

Vương Gia Nhĩ như vậy, anh còn có thể yêu sao?

Anh ích kỷ, hủy một con người vốn nên thuận buồm xuôi gió, cũng hủy đi ái tình bọn họ vốn nên thủ vững.

Tình yêu này, đang dần dần biến thành một lưỡi dao sắc bén.

Cắt lên mỗi người bọn họ để ý, xé rách tự tôn cuối cùng của Vương Gia Nhĩ.

Bọn họ, đang đứng trên một cái dây cáp nguy hiểm, giãy dụa đi về phía trước.

Có lẽ, bước tiếp theo, chính là địa ngục.

Cho dù như vậy, Vương Gia Nhĩ ngốc đến không có thuốc nào cứu được kia, vẫn muốn nắm thật chặt tay anh.

Vương Gia Nhĩ yêu anh như vậy, dùng cả sinh mệnh để yêu anh.

Đoàn Nghi Ân chảy nước mắt thở dài, ở dưới bầu trời chật chội này, anh bi thương thấp giọng gọi tên người kia.

Vương Gia Nhĩ nằm trong phòng bệnh, quay đầu nhìn sao trời trong cùng một tòa thành thị, trên khuôn mặt mỏi mệt không có bất cứ biểu tình gì.

Bọn họ còn chưa từ bỏ, trên con đường cùng này, cố gắng làm ra giãy dụa cuối cùng.

Nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, người nhà Vương Gia Nhĩ, cũng sẽ không từ bỏ.

Có lẽ, ngày mai sẽ càng thêm hung hiểm.

Có lẽ, bọn họ sẽ không chống đỡ nổi đến ngày mai.

Có lẽ, kết cục, ở ngay tại một chỗ không xa.

Ngày Vương Gia Nhĩ xuất viện, Đoàn Nghi Ân nhận được một thông báo, anh bị điều đến nhà máy điện mới thành lập ở thành phố P làm trợ giúp.

Anh không chấp nhận an bài, chạy đến lý luận cùng lãnh đạo, một giờ sau lãnh đạo dùng một câu không muốn đi thì tự động đợi tốp nửa năm đuổi anh đi.

Đoàn Nghi Ân ủ rũ đi ra cửa xưởng.

Thành phố P cách nơi này bốn giờ đường xe, nhà máy điện xây ở vùng ngoại thành, đến bên kia anh chỉ có thể ở ký túc xá. Vương Gia Nhĩ cho dù muốn theo tới điều kiện cũng không cho phép.Hơn nữa anh sao có thể đi được, bệnh của chú Trương còn ở giai đoạn an dưỡng, người vay nặng lại luôn đến gây sự. Vương Gia Nhĩ có phải lại sẽ đi làm việc đến không muốn sống nữa không, anh vừa đi, còn ai có thể chăm sóc gã.

Mà nếu thật không đi, nửa năm đợi tốp, ngay cả cuộc sống của bọn họ cũng sẽ khó.

Trong lòng anh hiểu được, đây là do người nhà họ Vương muốn bức anh đi.

Nhưng anh, có năng lực làm gì đây?

Đi vào phòng bệnh, nhìn thấy thân hình gầy yếu, sắc mặt tái nhợt của Vương Gia Nhĩ, trái tim của anh mãnh liệt co rút, chậm rãi đi lên trước, kéo người vào trong ngực.

Vương Gia Nhĩ không hiểu, "Làm sao vậy?"

Đoàn Nghi Ân muốn cứ ấu trĩ như vậy mà ôm gã, để thời gian dừng lại, "Chúng ta bỏ trốn đi, tìm một chỗ không ai quen biết. Không có người nhà anh, cũng không có người nhà em, chỉ có anh và em, đi đến một chỗ như vậy, được không?"

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ buồn bã, đưa tay gắt gao ôm chặt anh, "Được, đến một chỗ như vậy, ở hẳn ba năm mười năm, cái gì cũng mặc kệ."

Đoàn Nghi Ân nở nụ cười, tươi cười trên miệng, lại là chua xót như vậy.

Sau khi Vương Gia Nhĩ xuất viện nghỉ ngơi không đến hai ngày, lại ra cửa. Tuy rằng cam đoan sẽ không liều mạng như vậy nữa, nhưng Đoàn Nghi Ân vẫn hoài nghi đi theo phía sau gã.

Vương Gia Nhĩ đi vào một công trường xây dựng, cười chào hỏi cùng người nơi đó, đội lên mũ bảo hộ, đeo bao tay sau đó đi về phía một chiếc xe đẩy khuân vác gạch đỏ.

Đoàn Nghi Ân nhớ tới trước kia có một người bạn từng đi làm ở công trường, tiền lương tính theo ngày, khi đó một ngày một trăm, giá thị trường hiện tại chắc chắn là chỉ tăng chứ không giảm.

Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, người bạn kia lại lắc đầu cười khổ, "Tiền không ít, nhưng vất vả mọi người không tưởng tượng được đâu, vì sao mấy anh em không muốn xuống hầm mỏ khai thác than, công việc này, so với khai thác than cũng không khá hơn bao nhiêu.

Một khoảnh khắc hoảng thần, Vương Gia Nhĩ xoay người, cõng lấy bao xi măng nặng nề, đi về phía trước.

Ở trong mắt Đoàn Nghi Ân, túi xi măng kia giống như núi lớn trầm trọng đè lên người Vương Gia Nhĩ, làm gã vĩnh viễn không thể xoay người.

Đồng thời, cũng xé ra trong lòng mình một vết rách, không thể vuốt phẳng.

Đoàn Nghi Ân thu hồi ánh mắt chăm chú, xoay người đi về phía trạm xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm