Chương 76 - Không Thể Quay Về

Lòng nóng như lửa đốt mà đuổi tới tiểu khu XX, Vương Gia Nhĩ xuống xe liền muốn chạy ngay lên lầu, nhưng khóe mắt liếc thấy hình bóng một người làm gã dừng bước.

Đoàn Nghi Ân cầm túi đồ dùng hằng ngày mới mua ở siêu thị trong tay đi về nhà, vừa ngẩng đầu, đã thấy người đàn ông kia vẻ mặt khẩn trương đứng ở dưới lầu.

Đoàn Nghi Ân đã từng nghĩ sau này gặp lại Vương Gia Nhĩ nên đối mặt như thế nào.

Đã lâu không gặp.

Một câu chào hỏi bình thản, có lẽ Vương Gia Nhĩ sẽ khinh thường mà hừ một tiếng, có lẽ Vương Gia Nhĩ sẽ không coi ai ra gì mà đi qua.

Anh chỉ không nghĩ tới, sẽ gặp lại sớm như vậy.

Mặt anh bị thương, dù tỏ ra bình thản cũng sẽ có vẻ buồn cười.

Anh cái gì cũng không nói.

Vương Gia Nhĩ cũng yên lặng mà nhìn anh chăm chú.

Bọn họ, đã đi tới hoàn cảnh tương đối không có gì để nói.

Tình yêu bị vấy bẩn, không quay về được.

Cây hòe trong tiểu khu nở hoa đầy cành, trong không khí tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, mấy đứa trẻ nghịch ngợm cầm sào trúc thật dài đến chọc, cho từng chuỗi hoa hòe nở rồi chưa nở trắng tinh vào túi ni lông.

Trên ghế dài sơn trắng, hai người im lặng chia ra ngồi ở hai đầu.

Tách ra chỉ nửa tháng, lại xa cách như đã hơn nửa năm.Bọn họ dần dần trở thành người xa lạ.


Đoàn Nghi Ân rất muốn lấy thuốc ra hút một hơi, loại im lặng bất đắc dĩ này, rất là tra tấn người.

Thật lâu sau, Vương Gia Nhĩ nói, "Vết thương trên mặt, là chuyện gì vậy?"

Đoàn Nghi Ân nói: "Ngã."

Vương Gia Nhĩ nhìn chằm chằm anh một hồi, gã từ nhỏ đến lớn đánh nhau không chỉ một hai lần, loại vết thương này gã liếc mắt một cái là nhìn ra được, nhưng không nói toạc ra.

Gã nói: "Gặp bác sĩ chưa?"

Đoàn Nghi Ân gật gật đầu, "Không có chuyện gì."

Vương Gia Nhĩ nói tiếp: "Nếu có chuyện gì cần anh giúp, cứ việc nói."

"Được."

Sau đó còn có cái gì, Vương Gia Nhĩ nghĩ không ra.

Rõ ràng gã có thể đem người đàn ông này ôm thật chặt vào trong ngực, nói một câu, "Họ Đoàn, con mẹ nó em ầm ĩ đủ chưa, đừng như thế nữa, về nhà cùng nhau sống thật tốt đi!"

Vương Gia Nhĩ nghĩ, giải thích thì giải thích, cùng lắm thì bị tát vài cái, còn chưa hết giận thì nói lại đá hai cú cũng được, sau đó... Sau đó là có thể quay về tốt đẹp như xưa đi!

Người kia, gã nhớ đến phát điên!

Rõ ràng là hai người quen thuộc nhất, nhưng thái độ Đoàn Nghi Ân lại kéo hai người ra xa cách nhau đến một cái Thái Bình Dương.

Người nọ sẽ không chịu thua, gã biết rõ ràng.

Vương Gia Nhĩ cũng không mong anh sẽ nói cái gì mà trở về đi linh ta linh tinh, dù sao cũng là chính mình sai trước.

Vì thế, bất cứ giá nào, quay đầu, vươn tay, gã cố gắng nghẹn ra được một câu.

"Nghi Ân, chúng ta..."

Tương lai gã kỳ vọng bị Đoàn Nghi Ân đánh gãy, "Vương Gia Nhĩ."

Đoàn Nghi Ân nắm chặt nắm tay, giống như hạ một quyết tâm thật lớn, anh nói, "Nhẫn, tôi vứt rồi."

Bàn tay vươn ra của Vương Gia Nhĩ dừng lại giữa không trung, không thể nào chạm vào người kia.

Đoàn Nghi Ân nói, chiếc nhẫn kia, anh vứt rồi.

Anh đã quyết định chém đứt tất cả nghiệt duyên với Vương Gia Nhĩ, không để lại đường lui.

Vài chữ đơn giản, một câu nhẹ nhàng, lại làm cho Vương Gia Nhĩ có cảm giác như tim bị ném vào lò lửa cháy rừng rực.

Đoàn Nghi Ân không nghĩ cho gã một cơ hội, hai người quen thuộc nhất, từ nay về sau chỉ có thể biến thành người xa lạ.

Vương Gia Nhĩ chầm chậm thu tay về, chầm chậm đem nỗi đau đến xé rách tâm can này áp xuống, chầm chậm tiếp thu sự thật này.

Vương Gia Nhĩ rất muốn cười, cười to, cười xong sau đó nói, được thôi, vứt thì vứt đi, dù sao chẳng đáng bao nhiêu tiền.

Vương Gia Nhĩ rất muốn phóng khoáng đứng dậy, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt, cũng lười liếc mắt người đàn ông này thêm một cái, lái xe thể thao của gã rời đi.Vương Gia Nhĩ đứng lên, gã quên cười, quên phóng khoáng, quên nói những lời kia, quên khinh miệt, quên cả xe thể thao.

Gã thất hồn lạc phách mà đi, từng bước từng bước một đi ra khỏi tiểu khu.

Gã đi rất chậm, rất chậm, có một học sinh lưng đeo cặp sách đi qua bên cạnh, nghi hoặc nhìn gã.

Thẳng đến khi ra khỏi tiểu khu, gã mới nhớ ra, gã đánh mất Đoàn Nghi Ân.

Người gã vẫn luôn yêu sâu sắc kia, gã triệt để đánh mất.

Đoàn Nghi Ân đứng bên ghế dài, vẫn luôn nhìn theo người đàn ông kia đi ra khỏi tiểu khu, bóng dáng bi thương kia làm tim anh hung hăng đau đớn một phen.

Anh biết mình tàn nhẫn, tàn nhẫn đến độ có thể cắn răng mà nói ra câu nói kia.

Anh tự khuyên bảo bản thân không thể quay trở về, không thể quay về đoạn sinh hoạt ngọt ngào như đang nằm mơ kia.

Vương Gia Nhĩ dù yêu hay không yêu, cũng không phải là người nhà một đời mà anh kỳ vọng.

Thiếu gia chỉ là ham mới mẻ, cùng anh chơi một hồi, hai tháng, thiếu gia ngán, gã thu hồi tình cảm, cũng không muốn chơi cùng anh nữa.

Hiện tại, thiếu gia còn muốn trở về, nhưng anh, không muốn trở về nữa.

Chơi đùa coi như thôi, nhưng chênh lệch không thể thay đổi, kéo dài sẽ chỉ làm cả thân lẫn tâm mình đều mệt mỏi.

Cứ như vậy đi, yêu một hồi, hòa bình chia tay, sẽ làm hai người mãi nhớ đến tốt đẹp của đối phương, không uổng công đã từng yêu.

Đoàn Nghi Ân xoay người, ánh mắt dừng lại nơi chiếc xe dưới lầu, anh giật giật miệng, cũng không quay đầu lại mà đi về nhà.

Ba ngày kế tiếp, Vương Gia Nhĩ tự giam mình trong phòng, một bước cũng không ra ngoài.

Cha Vương giận dữ, nhấc chân muốn đá cửa, bà nội gã cuống quýt ngăn lại, "Nó đã lớn rồi, con còn dùng vũ lực. Có chuyện gì mà không thể nói bằng lời chứ."

Mẹ Vương tìm Liêu Thắng Anh đến, ở ngoài cửa khuyên can mãi, hết ba giờ, cửa kia không chút sứt mẻ.

Liêu Thắng Anh giận, mắng, "Vương Gia Nhĩ, mày đừng trốn trong phòng giả vờ làm cẩu hùng, có cái gì không thích thì nói ra, anh em giúp mày hả giận, mày muốn chặt tay hay chặt chân, nói một câu xem!"

(cẩu hùng: người bất tài hèn yếu)

Nửa phút sau, cửa mở, Liêu Thắng Anh bị kéo cổ áo lôi vào phòng.

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ hung ác, "Mày dám động vào anh ta thử xem!"

Liêu Thắng Anh kéo tay gã ra, vẻ mặt căm giận, "Mày xem mày hèn thành cái dạng gì rồi, họ Đoàn rốt cuộc làm gì mày, mày ở đây diễn bi tình cho ai xem đâu, thật sự muốn đem cái chuyện không thể ra ánh sáng này nói cho mẹ mày nghe?! Nhìn cái dạng không tiền đồ của mày kìa, tao đây bị cắm sừng vào ngay giữa mặt cũng không đến nỗi như mày. Mày nói xem mày muốn thế nào, chia tay thì chia, chia tay mới tốt, mày chẳng lẽ còn thật sự muốn cùng một thằng đàn ông kết hôn sinh con sao? Hắn có thể sinh hay là mày có thể sinh, thừa dịp ông bà nhà mày còn chưa phát hiện, cắt đứt sạch sẽ đi, chơi một thằng đàn ông mà thôi, mày còn đem bản thân tha vào!"Vương Gia Nhĩ không tâm tình nghe hắn dạy dỗ, trốn về trên giường tiếp tục làm rùa đen rút đầu.

Liêu Thắng Anh lại mắng thêm nửa ngày, Vương Gia Nhĩ vẫn không nhúc nhích mà nằm trên giường như người thực vật.

Liêu Thắng Anh cũng không có cách nào, nổi giận sập cửa rời đi.

Vương Gia Nhĩ kỳ thật cũng muốn hỏi bản thân, rốt cuộc muốn làm gì.

Trong hai mươi bảy năm cuộc đời gã, gã chưa hề thiếu đàn bà, cũng không đặc biệt để ý tới người phụ nữ nào.

Đoàn Nghi Ân ngay cả chào hỏi cũng không liền xông tới, tiến vào thì vào đi, lại còn chết cũng không chịu đi.

Gã chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông, còn không chỉ là thích bình thường, có chút mùi vị không phải anh ta thì không thể.

Được rồi, gã chấp nhận, yêu thì yêu đi!

Nhưng gã chẳng qua chỉ là một lần phạm vào bệnh chung của đàn ông, chẳng lẽ liền cứ thế bị phán tử hình sao?

Đoàn Nghi Ân đi rồi, đi kiên quyết như thế, dù gã mặt dày mày dạn đi cầu xin anh ta, cũng không muốn quay đầu lại.

Vương Gia Nhĩ chôn đầu trong cánh tay cười khổ.

Đoàn Nghi Ân có tài cán gì, Vương Gia Nhĩ gã so với anh ta thiếu mũi hay là thiếu mắt, dựa vào cái gì mình lại chìm sâu vào bên trong không thể tự kiềm chế.

Mấy ngày qua gã giả vờ mạnh mẽ, giả vờ lạnh lùng, giả vờ lãng tử, gã tẩy não bản thân, cuộc sống không có Đoàn Nghi Ân tiêu diêu tự tại. Ngày không có Đoàn Nghi Ân rất phấn khích. Không có Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ...

Lại trở thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Gã liều mạng mà nhớ, gã tát cho mình vài bạt tai tự bảo mình không được.

Mỗi phút mỗi giây, đều là gã và người kia.

Đoàn Nghi Ân nói: Anh lớn bao nhiêu rồi, còn kiêng ăn? Đem rau cần ăn hết đi, ai thèm ăn đồ thừa của anh.

Đoàn Nghi Ân nói: Đổi kênh, đổi kênh, đây là loại chương trình rác rưởi gì, sắp có bóng rổ rồi.

Đoàn Nghi Ân nói: Vương Gia Nhĩ, nhẫn, tôi vứt rồi.

Vương Gia Nhĩ gắt gao nhắm chặt hai mắt, nhưng không cách nào ngăn cản những hình ảnh đó tràn vào trong đầu.

Sau này, Đoàn Nghi Ân sẽ không còn một ngày ba bữa làm cơm cho gã sau này, Đoàn Nghi Ân sẽ không còn nằm trong ***g ngực gã cùng gã tranh điều khiển TV sau này, Đoàn Nghi Ân sẽ không gọi tên gã nữa.

Sau này, gã và Đoàn Nghi Ân, không có sau này.

Đoạn tình cảm này, thật sự cứ như vậy triệt để kết thúc sao?

Liêu Thắng Anh nói, chia tay mới tốt, không chia, chẳng lẽ thật sự muốn kết hôn sinh con?

Gã cũng khuyên nhủ bản thân như vậy, chia tay mới tốt, sớm muộn gì cũng thế, chia thì chia đi!

Nhưng có ai gắt gao nắm chặt tim của gã, không chịu buông tay.

Gã lừa bản thân trọn vẹn ba ngày, Liêu Thắng Anh gọi điện thoại tới nói, Trần Thiến ngày mai kết hôn, tất cả, đều xong rồi.Vương Gia Nhĩ rốt cuộc từ trong tê dại tỉnh táo lại, Trần Thiến kết hôn, Liêu Thắng Anh có làm gì cũng đã chậm, xong rồi.

Nhưng Vương Gia Nhĩ không muốn kết thúc, căn bản không kết thúc.

Gã không thể để thời gian trôi đi vô nghĩa, nếu không, tất cả, thật sự chỉ có thể chậm.

Thời điểm điểm danh ca sáng, Đoàn Nghi Ân kinh ngạc nhìn Lâm Giai Giai ngồi trong phòng điểm danh.

Vốn là một khuôn mặt rất nhỏ, rõ ràng gầy thêm một vòng, sắc mặt đúng như Tiểu Lý nói, trắng bệch như chết cha chết mẹ, rũ đầu ngồi ở hàng đầu phòng điểm danh, một bộ dạng người lạ chớ tới gần.

Đoàn Nghi Ân xem xét mọi nơi, không thấy bóng dáng Tiểu Lý.

Anh ngồi bên cạnh Khổng Tân, nhỏ giọng hỏi, "Sao Lâm muội muội lại đến?"

Khổng Tân nói: "Cậu còn chưa biết đâu, Lâm muội muội của cậu bị biếm làm thứ dân, lại chạy tới lăn lộn cùng cậu, Tiểu Ân tử, cậu cũng đừng ghét bỏ cô ấy hồng hạnh xuất tường lâu như thế, tha thứ cho người ta một lần, cùng nhau sống qua ngày."

(hồng hạnh xuất tường: người đàn bà có chồng lại đi ngoại tình)

Đoàn Nghi Ân thật muốn giơ ngón tay giữa với hắn.

Trong xưởng đối với việc Lâm Giai Giai trở về làm việc bàn luận sôi nổi, nghe nói, chính là nghe nói, có người nhìn cô ta không vừa mắt, giáng chức!

Bảy cô tám dì ưa buôn dưa lê tụ cùng một chỗ mở đại hội: xưởng trưởng muốn quy tắc ngầm hoa khôi, hoa khôi liều chết không đồng ý, xưởng trưởng giận dữ, hoa khôi bị giáng chức, một vật hi sinh vì quy tắc ngầm ra đời.

Đoàn Nghi Ân rất là không hiểu, cô ta bị giáng chức thì giáng đi, sao lại giáng đến cùng anh một chỗ, xưởng trưởng này chẳng lẽ cũng nhìn anh không vừa mắt, cố ý tạo ra mờ ám để cho các mẹ các dì có đề tài buôn chuyện?

Hoa khôi bị giáng chức ỉu xìu ngồi đối diện Đoàn Nghi Ân, nếu nói thì trước khi cô đi, là hoa sen trắng thánh khiết, lười phản ứng với con cóc Đoàn Nghi Ân.

Mà hiện giờ hoa sen bị mưa rền gió dữ tàn phá quá mức, cả sức lực để nói cũng không có.

Không có lời gì để nói nửa buổi sáng, Đoàn Nghi Ân bắt đầu nhung nhớ Tiểu Lý miệng rộng.

Lúc còn một giờ nữa là tan tầm, cửa kéo phòng trực ban mở ra.

Đoàn Nghi Ân phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu, khóe miệng bất đắc dĩ mà kéo lên một nụ cười khó phát hiện, coi như, câu chuyện lại quay về bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jm