Chương 90 - Ra Mắt Cha Mẹ
Hồi năm trước Đoàn Nghi Ân đã nói qua với Vương Gia Nhĩ, qua năm phải về nhà mẹ.
Hai tháng tiếp theo, Đoàn Nghi Ân để ra ba ngày phép cộng thêm ngày nghỉ, đủ để về thăm nhà mẹ.
Trước khi xuất phát một ngày, anh ở phòng ngủ thu dọn đồ đạc, Vương Gia Nhĩ lảo đảo vào phòng nhìn anh thu thập.
"Tiền mang đủ chưa? Đến đó lại mua thêm cái gì?"
"Mang nhiều đồ ăn chút, trên đường đừng để bị đói."
"Anh không quen đường, nếu không anh lái xe đưa em đi."
Đoàn Nghi Ân vừa thu dọn vừa cười nghe gã nói liên miên cằn nhằn.
"Đem bộ máy chơi game mới kia theo đi, thị trấn nhỏ, có lẽ cả trò chơi cũng không có, chắc chắn là nhàm chán."
Đoàn Nghi Ân đem hai bộ đồ ngủ bỏ vào túi, "Không cần, em không chơi cái kia."
Vương Gia Nhĩ lấy thắt lưng da năm ngoái Đoàn Nghi Ân tặng gã từ ngăn kéo đầu giường ra ném qua, "Đem theo cái này nữa, đeo lên khoe khoang với mẹ em đồ em tặng anh." Đoàn Nghi Ân liếc mắt sang nhíu mày, khoe khoang cái gì, anh căn bản không định nhắc tới Vương Gia Nhĩ.
Để tránh một ít phiền toái và khắc khẩu không cần thiết, anh thuận theo gật gật đầu, đem dây lưng cuốn lại thu vào.
Vương Gia Nhĩ không có việc gì lắc lư tới bên tủ quần áo, nhìn vào trong một cái, lại liếc liếc mắt một cái, nghiêng đầu tỉ mỉ tới tới lui lui xem xét vài lần, buồn bực quay đầu lại hỏi anh, "Em đem bộ nào của anh đi vậy? Sao có cảm giác quần áo của anh không ít đi chút nào?"
Tay Đoàn Nghi Ân thu thập hành lý dừng lại, quay đầu lại không hiểu mà nhìn gã.
Mắt to đối mắt nhỏ, trong bốn con mắt đều là mờ mịt.
Mờ mịt một trận xong, có người hiểu ra, híp mắt tức giận, "Không ngờ nói như thế nửa ngày, em căn bản không tính toán để anh đi!"
Đoàn Nghi Ân lại càng sửng sốt, "Anh muốn đi sao?"
Vương Gia Nhĩ dài mặt, im lặng nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng nói: "Đương nhiên không, cái loại địa phương quái quỷ này, anh ăn no rửng mỡ hay sao mà đi qua! Đi, em đi đi, tốt nhất đi thêm vài ngày, anh một mình ở nhà mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Cút nhanh đi cho anh!"
Lời nói xong, người liền tức giận cuốn đi như sao băng ra khỏi phòng.
Đoàn Nghi Ân chỉnh lý xong hành lý, ngồi vào bên giường cân nhắc lời Vương Gia Nhĩ nói.
Gã muốn cùng mình về nhà? Chuyện này, có ý nghĩa gì?
Tính cả phân phân hợp hợp cũng chẳng qua mới chỉ một năm, nam nữ yêu đương một năm cũng không tất sẽ đi đến nhà đối phương, huống chi là quan hệ nam nam không hứa hẹn không cam đoan như bọn họ.
Vương Gia Nhĩ có thể có phần tâm ý này đã làm anh cảm động, còn nếu thật muốn thực thi, vẫn là qua một thời gian nữa rồi nói sau.
Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, tên này tức giận vẫn chưa gọi cho anh, Đoàn Nghi Ân để tránh phức tạp, nghĩ chờ ngày mai tới thị trấn T lại gọi cho gã, dỗ gã một chút.
Sáng sớm hôm sau, anh bắt xe chạy tới nhà ga, lấy vé tìm chỗ, sau khi xong tất cả anh tựa vào bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Xe chạy nửa giờ, anh đứng dậy đi toilet.
Có hai đứa bé choai choai đùa giỡn từ hướng toilet đi tới, lúc chạy qua bên cạnh anh đụng vào anh hơi mạnh, thân thể anh nghiêng sang áp lên một vị hành khách ở gần.
Anh cuống quýt giải thích, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi..." hai chữ cuối cùng bị bao phủ bởi kinh ngạc.
Vị hành khách bị anh đè nặng là một người đàn ông, bộ dáng khoảng hai sáu hai bảy tuổi, mặc một bộ quần áo thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai, cầm di động hết sức chuyên chú chơi game.
Bị anh áp lên, ánh mắt không vui bay qua, rất nhanh lại dời đi, ra vẻ xa lạ.
"Anh, anh..."
Người đàn ông kia trừng mắt liếc anh một cái, dài giọng nói một câu, "Chưa bao giờ gặp người đẹp trai?"
Người đàn ông kia rất bảnh, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng, hay cho một tiểu sinh tuấn tú ngàn dặm theo chồng. Đoàn Nghi Ân há to mồm, cả kinh: "Vương Gia Nhĩ?!"
Một lúc lâu không có người phản ứng.
Đoàn Nghi Ân thật muốn hoài nghi có phải mình nhận sai người rồi không, anh nghiêng người cẩn thận tỉ mỉ xem xét, không sai, người này chính là Vương đại thiếu anh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
"Sao anh lại..."
Vương Gia Nhĩ buông đồ trong tay xuống, ngẩng đầu, lười biếng nói: "Gọi cái gì? Tôi quen biết cậu sao?"
Đoàn Nghi Ân xoa xoa ánh mắt, đệt, người này nếu nói không phải là Vương Gia Nhĩ thì thật là quái lạ, ngay cả nốt ruồi bên tai cũng ở cùng một chỗ.
Giả vờ cái gì!
Đoàn Nghi Ân nhăn chặt mày, "Anh chơi trò gì thế!"
Vương Gia Nhĩ không nhanh không chậm mà nói: "Chơi cái gì? Tôi ngồi xe của tôi, tôi chơi cái gì? Cậu là ai vậy? Kiểm tra vé à?"
Đoàn Nghi Ân cắn răng hung hăng trừng gã một lúc lâu, "Được rồi, anh tiếp tục chơi của anh đi!"
Nói xong, anh đi nhanh về phía toilet.
Lúc ngồi trở lại vị trí, anh càng nghĩ càng giận, người này thật đúng là gây sự, trong lòng có lửa mà không thể phát, cuối cùng ngay cả chào hỏi cũng không nói mà trực tiếp đi theo đến.
Nhìn tư thế này, xem ra không theo đến nhà anh là không được.
Anh bất đắc dĩ chống đầu sầu não, chẳng lẽ lại nói cùng hai vị ở nhà đây là bạn trai mới của con, mặc dù người không quá đáng tin, hai người cũng cho qua mà tiếp thu đi!
Xuống xe lửa lên ô tô đi về hướng thị trấn T, Đoàn Nghi Ân quay đầu xem xét Vương thiếu gia ăn mặc trẻ trung giả bộ ngầu thảnh thảnh thơi thơi lên xe taxi.
Xe đi hơn bốn mươi phút dừng ở bến xe phía nam thị trấn T, Đoàn Nghi Ân xuống xe tựa vào sân ga đốt một điếu thuốc chờ thiếu gia kia từ trên xe taxi xuống.
Quần áo thoải mái, mũ lưỡi trai, nếu gã mang thêm cái ba lô là hoàn mĩ. Tốt xấu gì cũng đã hai mươi sáu tuổi, đóng giả cái gì!
Vương thiếu gia xuống xe, lững thững đi vào sân ga vắng người, học bộ dáng của anh tựa vào thành lan can, tập trung tinh thần nhìn di động, Đoàn Nghi Ân thật hoài nghi trên màn hình có phải có một cô tóc vàng mắt xanh *** đang đứng múa cột hay không.
Đoàn Nghi Ân ném tàn thuốc xuống đất hung hăng nghiền lên, đi đến trước mặt Vương Gia Nhĩ, không cam lòng nói một câu, "Đi thôi, thiếu gia!"
Chuyện tới lúc này, anh còn có thể đem người đuổi về sao? Thật sự đuổi được, cũng sẽ không bị theo tới đây.
Còn nói gì nữa, đi thôi!
Rẽ vào đường nhỏ, cách thật xa đã thấy ở cửa nhà có vài thứ, đến gần mới phát hiện là một đống chai lon đồ uống đã uống hết, một chiếc xe đạp cũ cùng vài thứ lung tung.
Chú Phương mặc áo ngủ thật dày đứng ở cửa nhìn một người đàn ông lấy đồ vật.
Vương Gia Nhĩ rất tò mò, "Đó là đang làm gì?" Đoàn Nghi Ân càng tò mò, "Anh chưa bao giờ thấy người ta bán đồng nát sao?"
Vương Gia Nhĩ vẻ mặt không thể tin được, "Bán đồng nát? Đồng nát còn có thể bán? Mấy, mấy thứ này," gã chỉ chỉ mấy thứ trong sân, "Vẫn có người muốn?"
Đoàn Nghi Ân cười, "Đúng vậy, đương nhiên là có người muốn, chùi rửa sạch sẽ ngày mai bỏ vào ít đồ lại tiếp tục bán."
Vương Gia Nhĩ: "..."
Đoàn Nghi Ân không để ý tới gã nữa, đi tới cửa gọi chú Phương.
Mẹ anh vô cùng cao hứng từ trong phòng đi ra, cười cầm lấy tay Đoàn Nghi Ân, "Xe ngồi ổn chứ, qua năm cũng không đông lắm."
Đoàn Nghi Ân: "Dạ. Mẹ, mẹ rốt cuộc cũng bán cái xe đạp cũ kia."
Mẹ anh giả vờ tiếc hận trừng anh một cái, "Con cứ chê mẹ con đi," thở dài, tiếc nuối mà nói, "Kỳ thật cái xe kia chỉ là cũ chút chứ vẫn còn rất tốt, đáng tiếc mẹ với chú con lớn tuổi, không đi được. Tặng cho người ta cũng quá khó coi, aiz, đành bán, bán bớt lo."
Đoàn Nghi Ân cười, người già đều như vậy, tiết kiệm quen. Khi còn bé bọn anh còn nghe người ta nói một bộ quần áo phải mặc ba năm mới cũ, ba năm sửa, lại may vá dùng thêm ba năm nữa. Người đã trải qua ngày khổ sở muốn ném một chút đồ cũng phải đặt đó ba năm hoãn lại ba năm suy suy nghĩ nghĩ lại ba năm.
Mẹ chú ý tới người phía sau Đoàn Nghi Ân, nghi hoặc hỏi, "Đây là..."
Vương Gia Nhĩ bày ra khuôn mặt tươi cười, cởi mũ lưỡi trai, vuốt vuốt tóc, cung kính trả lời, "Chào dì, con là Vương Gia Nhĩ, là bạn Nghi Ân, bạn trai."
Đoàn Nghi Ân câm nín.
Vẻ mặt mẹ rất kinh ngạc, ánh mắt chuyển qua trên người Đoàn Nghi Ân, ánh mắt chứng thực nhìn anh làm não anh chợt thấy đau đau.
Anh đen mặt cố gắng nặn ra một nụ cười, "ha ha" hai tiếng xem như xác nhận lời Vương Gia Nhĩ nói.
Vào trong phòng ngồi trên ghế sa lông, hai vị mỗi người cầm một chén trà vụng trộm tỉ mỉ đánh giá vị Vương thiếu gia không đáng tin kia.
Vương thiếu gia ngược lại lại tự nhiên hào phóng, treo nụ cười chiêu bài mặc cho bọn họ nhìn đủ.
Thỉnh thoảng lại chêm một câu kiểu như "Nghi Ân nhà con thường nhắc tới hai người, đúng ra nên sớm đến thăm hai người mới phải" vân vân.
Đoàn Nghi Ân thật muốn phun một hơi trà nóng lên mặt gã.
Lúc ăn cơm, mẹ anh gắp một khối thịt hầm vào bát Vương Gia Nhĩ, cười nói: "Ăn nhiều một chút. Con cái gì cũng tốt, chỉ là rất gầy. Bình thường Nghi Ân không làm gì ngon cho con ăn sao?"
Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn mẹ mình, rõ ràng trong lời nói lén dò hỏi quân tình.
Vương Gia Nhĩ cũng không phải ngồi không, bốn lạng bạt ngàn cân trả lời, "Nghi Ân cũng không đối xử tệ với con, mỗi ngày biến đổi đa dạng làm những món con thích ăn. Con lại rất ngốc, nấu cơm không được, chỉ biết rửa bát. Vậy cũng coi là phân công hợp tác, phu xướng phụ tùy nhỉ?"
Một câu có thể biểu đạt được rất nhiều ý tứ, ví như bọn họ đang ở chung, việc nhà phân công hợp tác, tình cảm của bọn họ rất tốt. Mẹ anh cười đến mức mắt híp lại thành một đường chỉ, chú Phương rót đầy chén rượu của Vương Gia Nhĩ, "Đến, nhà chúng ta uống vài chén, Tiểu Vương uống được chứ, tửu lượng thế nào?"
Vương Gia Nhĩ: "Cũng được ạ, trong lòng con có chuẩn, tuyệt đối không uống nhiều. Người khác khuyên cũng không được, quan trọng nhất là, con lái xe tuyệt đối không uống rượu, uống rượu tuyệt đối không lái xe. Điểm này Nghi Ân rất yên tâm về con."
Chú Phương cười gật đầu, một hơi uống hết chén rượu nhỏ.
Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt mới chính thức bắt đầu thời gian nói chuyện.
Mẹ anh đặt lên bàn một đĩa hoa quả cắt sẵn, "Các con quen biết bao lâu rồi?"
Vương Gia Nhĩ dùng tăm ghim một miếng đưa tới miệng Đoàn Nghi Ân, bị anh trừng mắt một cái nhân tiện đoạt đi cây tăm, "Quen biết cũng gần hai năm, cùng nhau thì mới một năm."
"Một năm?" Mẹ kinh ngạc mà nhìn Đoàn Nghi Ân, "Lần trước lúc con tới sao không nghe nói nha?"
Đoàn Nghi Ân cúi đầu hết sức chuyên chú cắn quả táo, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.
Vương Gia Nhĩ: "Dì à, cậu ấy thẹn thùng đấy."
Hai má Đoàn Nghi Ân bị nhét đến phình ra, đặc biệt nghi ngờ trừng người gây họa kia.
Chú Phương, "Tiểu Vương hiện đang làm gì?"
Vương Gia Nhĩ: "Giám đốc công ty bất động sản, nhân viên không ít, tiền lương cũng không thấp, nuôi sống con với Nghi Ân không thành vấn đề."
Mẹ: "Tiểu Vương có anh em gì không?"
Vương Gia Nhĩ: "Chỉ mình con thôi ạ. Aiz, một người cô đơn lớn lên, ngược lại thật hâm mộ những người có anh chị em. Đến bây giờ con còn giận cha mẹ không sinh thêm vài đứa em trai em gái đấy ạ!"
Chú Phương nhíu mày, "Con trai độc nhất à!"
Mẹ và chú Phương liếc mắt nhìn nhau một cái, "Các con sao lại quen biết nhau?"
Vương Gia Nhĩ vô tư tới vô tâm, nói thẳng, "À, lúc trước con coi trọng..."
Đoàn Nghi Ân nắm một quả táo dùng sức nhét vào miệng gã, hét lên với hai người kia, "Thôi, đừng tra hộ khẩu nữa, dù sao mọi chuyện là như vậy, hai người muốn đem cái chổi đuổi hắn đi hay là nhận mệnh tiếp thu chuyện của chúng con, nói một lời đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip