Chúng Ta Cũng Cần Dễ Thương

"Em làm tôi thất vọng quá đấy, Punyapat Wangpongsathaporn." Giảng viên khẽ lắc đầu, đầy hụt hẫng, ngón tay gõ nhẹ lên tờ giấy đặt trên bàn. "Em xem bài làm của mình đi."

Lookhmee im lặng, chỉ biết cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt sắc lạnh từ trưởng khoa. Ánh mắt cô rơi vào bảng điểm trên bàn – kết quả thi giữa kỳ. Những con số hiện rõ, đủ để qua môn, nhưng chẳng có gì đáng tự hào, ngoại trừ một môn cô đạt điểm xuất sắc – cũng là môn cô giỏi nhất. Khóe môi cô khẽ cong lên, nở nụ cười nhạt nhòa.

"Nếu em nghĩ rằng chỉ vì một bài thi điểm cao mà tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện, thì em nhầm rồi."
Nụ cười tắt ngấm, thay bằng một nét cau mày nhè nhẹ.
"Đúng là em có tài năng nổi bật trong việc nấu nướng, nhưng tôi phải nhắc lại lần nữa: đây không phải là trường dạy ẩm thực, Punyapat Wangpongsathaporn. Em đến đây để theo đuổi một điều lớn lao hơn thế – và đó cũng là điều chúng tôi mong đợi từ học sinh của mình."

Cô gật nhẹ đầu, đúng mực như một người đang bị trách mắng nên làm.

"Tôi ghi nhận sự nhiệt tình của em khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhưng đừng quên, em là sinh viên năm cuối. Hãy bắt đầu cư xử đúng với vị trí đó đi, Punyapat Wangpongsathaporn – trừ khi em có ý định ở lại thêm vài năm, điều mà tôi hoàn toàn không ủng hộ."

Lookhmee thở dài một hơi khi khép cánh cửa phòng hiệu trưởng lại. Bờ vai rũ xuống, mang theo cả nửa tiếng đồng hồ bị giáo huấn nặng nề. Cô biết mình sai – vì đã không thật sự nỗ lực cho việc học. Năm cuối rồi, đáng ra cô nên bắt đầu nghĩ cho tương lai. Nhưng cái tương lai đó, hiện tại vẫn khá mờ mịt.

Lookmhee yêu nấu ăn. Chỉ vậy thôi. Những kiến thức về dinh dưỡng, sức khỏe, bệnh tật... chỉ khiến đầu óc muốn nổ tung. Bởi vì cuối cùng, điều duy nhất cô nghĩ đến, là mở một nhà hàng nhỏ và làm đầu bếp.

Có lẽ, cô đã chọn sai ngành học – một quyết định ngốc nghếch từ mong muốn cuối cùng của người bà quá cố.

"Cháu thích nấu ăn không, Lookhmee?"

"Thích chứ ạ! Cháu thích ăn cũng như thích cách tạo ra chúng."

"Tốt. Vì vậy, bà không muốn cháu theo học ẩm thực sau khi tốt nghiệp cấp ba."

"Ể?"

"Học dinh dưỡng đi."

"Nhưng... tại sao ạ?"

"Vì tivi nói vậy. Nghe lời bà, được không Lookhmee?"

Lookhmee thở dài một hơi, hối hận tận đáy lòng vì đã mù quáng nghe theo mong muốn đó. Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên, tâm trạng chán chường bỗng chốc bị xáo trộn bởi một cảnh tượng ngay trước mắt – một cô gái nhỏ đang loay hoay với chồng tài liệu cao ngất bên ghế chờ.

"Snowball!"

"Lookhmee? Ồ, cậu không cần phải–"
Chưa kịp nói hết câu, Lookhmee đã nhanh tay ôm lấy một phần tài liệu từ tay Sonya.
"Nhưng tớ muốn."

"Cảm ơn cậu."
Giọng nói nhỏ như gió thoảng, nhưng cô gái tóc nâu vẫn nghe thấy rõ ràng. Dẫu sao thì, thính giác của cô đã quen thuộc với chất giọng dịu dàng và nhẹ nhàng của Sonya sau biết bao thời gian bên nhau.
"Cậu gặp rắc rối à? Nên mới đến đây?"

"Hử? Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của cậu thôi là đủ biết có chuyện rồi."

"Này! Mặt tớ là kiểu dễ thương, ngây thơ như em bé đấy nhé."

"Chuẩn kiểu mặt tội phạm."

"Tội phạm—này! Tớ không phải tội phạm đâu nha!"

Sonya vừa cười vừa xin lỗi, khiến cô bạn tức giận bĩu môi vì bị trêu chọc. Nhưng phó hội trưởng vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục tra hỏi Lookhmee vì ban nãy chưa nhận được câu trả lời.

"Bắt đầu quan tâm đến chuyện đời tư của tớ rồi à?"

Sonya trợn mắt, "Thôi, không thèm nói chuyện với cậu nữa."

Thấy Sonya bước nhanh hơn vì giận dỗi, Lookhmee vội vàng theo sau, "Thật ra thì cũng chẳng có gì to tát. Giáo sư Kim muốn biết bí quyết nấu ăn siêu phàm của tớ thôi."
Cô tạo dáng đầy tự tin cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc, khiến "thỏ con" cười khúc khích không dứt. Nhưng chỉ một câu nói của Sonya cũng đủ làm cô đỏ mặt.

"Vì cậu có thiên phú bẩm sinh, đó chính là bí quyết."

Lookhmee khẽ hắng giọng, như để che giấu cảm xúc, rồi hỏi ngược lại, "Vậy còn cậu thì sao? Nhìn cậu chẳng có tí dáng vẻ gây rắc rối nào, buồn tẻ."

"Tớ lúc nào chẳng ở cương vị khác. Là đặc quyền của phó hội trưởng mà."
Cô gái tóc nâu bĩu môi, khẽ tặc lưỡi, "Lại khoe khoang."

Sonya mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt — điều đó không qua nổi dự liệu của Lookhmee.

"Tớ vừa nhận được thư giới thiệu tham gia chương trình thực tập."

"Hử? Ủa, chuyện tốt như thế cơ mà!"

"Không biết nữa."

"Sao lại không? Đó là chuyện đáng tự hào đấy chứ! Cậu xứng đáng với điều đó sau tất cả những nỗ lực của mình, Sonya."

"Cảm ơn cậu. Nhưng thật sự, không cần làm quá lên đâu-."

"Ây dà, chuyện này đáng để ăn mừng đấy. Chúng ta nên tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho cậu! Dù gì thì phó hội trưởng cũng xứng đáng được đãi ngộ một chút chứ."

"Nhưng... mình không thích bị chú ý."

Lookhmee mỉm cười dịu dàng trước câu trả lời ngập ngừng của cô gái trầm lặng kia. Chính sự khiêm nhường và thói quen luôn chủ động bước lùi sau người khác một bước của Sonya khiến Lookhmee càng muốn nâng niu, che chở cho cô ấy hơn. Sonya luôn là 'con sâu chăm chỉ' âm thầm làm việc, chẳng mấy ai nhìn thấy những nỗ lực và hy sinh của mình cả. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Lookhmee thì nhất định phải để Sonya biết rằng nàng xứng đáng được trân trọng.

"Nếu vậy thì..." Lookhmee làm ra vẻ suy tư, "Cậu nói cho tớ biết cậu thích gì đi."

Sonya cau mày trước câu hỏi. "Lookhmee, cậu không cần tặng gì cho tớ đâu."

"Tớ đâu nói là sẽ tặng gì đâu, chỉ hỏi cậu thích gì thôi mà."

Nàng nheo mắt lại đầy nghi ngờ, "Làm bộ làm tịch."

"Thôi được, không nói cũng không sao." Lookhmee cố tình bắt chước điệu bộ của Sonya ban nãy, hy vọng xoa dịu cô gái nhỏ kia, nhưng kết quả lại khác xa mong đợi.

Cô lặng lẽ quan sát Sonya đang đưa tay nghịch một bên tai, ngón tay khẽ mân mê chiếc khuyên màu đen mà nàng luôn đeo. Không rõ đó là món phụ kiện duy nhất hay có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng trông Sonya trân trọng nó lắm.

"Mình thích đồ ăn của cậu."

"Hở?" Lookhmee chớp mắt mấy lần, đầu óc vẫn còn quanh quẩn nghĩ về món trang sức. "Chờ chút, cậu vừa nói gì thế?"

"Không nhắc lại đâu."

"Ểeee? Nhưng mình không có nghe rõ mà!"

"Không có gì."

"Khôngggg, Snowball!!! Snowball dễ thương của – Á!"

Đột nhiên, có thứ gì mềm mềm đập thẳng vào người cô. Lookhmee quay đầu lại, chỉ thấy một nhân vật khổng lồ đang bám dính lấy lưng mình.

"Ling Ling?"

"Cứu với!" Giọng cô bạn cùng phòng cũ đầy hoảng loạn, vừa nói vừa ngoái đầu nhìn về góc hành lang nơi vừa xuất hiện.

"Ơ... cứu-cứu khỏi cái gì cơ?"

"Quái vật hôn trộm!!"

"Quái vật hôn... hử?!"

Vừa dứt lời, "quái vật" kia liền xuất hiện từ góc hành lang.

"Lingling Sirilak Kwong!!!"

"Áááá! Nếu Orm có hỏi, cứ bảo là chị chạy hướng khác nha!"

Chưa kịp đáp lại lời cầu xin đáng thương ấy, Ling Ling đã chui tọt vào giữa hai chậu cây giả đặt cạnh bảng thông báo. Trong khi đó, một bóng dáng giận dữ đang sầm sập bước tới gần.

"Đừng nói với tớ là người ban nãy chính là Ling Ling."

"Ling Ling á? Ồ, hình như có ai đó đứng đây thật..."

"Gừ... Lookhmee, cậu chẳng bao giờ nói dối ra hồn cả."

Lúc này, phó hội trưởng bước lên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn cùng phòng. "Orm, bình tĩnh nào. Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại đuổi theo Ling Ling như người mất trí thế?"

Gương mặt tức giận lập tức biến thành biểu cảm đáng thương: "Kể từ sau buổi tỏ tình, chị ấy cứ tránh né như thể tớ mắc bệnh truyền nhiễm vậy đó! Tớ chỉ muốn được ôm một cái thôi mà..."
Sonya nhướng mày nhìn,
"Và được hôn nữa. Nhưng người ta không cho mình hôn thêm lần nào nữa sau hôm đó!"

Cả hai người còn lại đồng loạt thở dài, khẽ lắc đầu. Với cái tính dính người đến mức cuồng nhiệt của Orm, chẳng trách Ling Ling lại bỏ chạy như một chú cún con bị dọa sợ.

"Có lẽ... tớ không chắc nữa, nhưng cậu nên tiết chế lại một chút khoản... đụng chạm thân thể?"

"Cái gì?! Đó là lẽ sống của mình mà, Sonya!"

"Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của Ling Ling chưa?"

"Quái vật hôn trộm" chợt khựng lại khi nhớ đến tiền bối– người mà lúc đầu luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách. Vậy mà theo thời gian, Orm đã chậm rãi bóc tách từng lớp băng trên gương mặt ấy, để rồi phát hiện ra bên trong là một Ling Ling đáng yêu, rụt rè chỉ khiến người ta muốn ôm vào lòng. Càng nghĩ, cô càng không hiểu sao bản thân lại có thể kiên nhẫn bước vào thế giới một người như vậy.

"Cứ từ từ thôi," Sonya khẽ cười, giọng nhẹ như gió xuân, "Ling Ling đang cố gắng từng chút một để mở lòng với cậu đấy."

"Cậu nói đúng... Mình cũng nên để tâm tới cảm xúc của đối phương nữa." Orm hít một hơi thật sâu, môi mím lại, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm.
"Có lẽ... tớ sẽ thử kiềm chế lại, không dính lấy chị ấy nữa."

"Không! – K-Không cần như vậy đâu!" Một vẻ mặt hoang mang " bất ngờ nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp.

"Ý chị không phải là... phải kiêng cữ đến mức đó."

"Yahhh!" Orm giật nảy người vì kinh ngạc khi nhìn thấy người yêu của mình đột nhiên chui ra từ bụi rậm – chỗ mà rõ ràng không nên xuất hiện.
"Ling Ling, chị làm gì ở đó thế hả?!"

"Thì... trốn cậu chứ sao." Lookhmee bật cười khúc khích, nhưng liền im bặt khi bị Sonya lườm một cái sắc lẹm.

Ling Ling bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái nhỏ hơn, siết chặt như muốn truyền hết tâm tư qua từng mao mạch.
"Không phải là chị không thoải mái. Chị... chị hoàn toàn ổn với điều đó." Cô cúi đầu, mắt dán xuống sàn, giọng nhỏ đi rõ rệt.
"Chỉ là... chị chưa quen với việc thể hiện tình cảm nơi công cộng thôi."

Nếu không phải vì cuộc nói chuyện đang nghiêm túc, chắc Orm đã hét lên vì khuôn mặt đỏ bừng như cà chua của Ling Ling rồi. Nhưng thay vì bùng nổ, cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Ling Ling, vùi mặt vào bờ vai quen thuộc.

Sonya và Lookhmee đứng bên cạnh, lặng lẽ chứng kiến hai người họ thì thầm với nhau những điều chỉ riêng họ hiểu, để rồi cuối cùng lại quấn chặt lấy nhau, nét thỏa mãn hạnh phúc in rõ trên cánh môi đôi bên.

"Dễ thương thật đấy." Sonya khẽ nói, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Lookhmee rút lui, để lại không gian riêng cho cặp 'gà bông'.

"Ồ? Cậu cũng muốn dễ thương vậy à?" Lookhmee nhướn mày, giọng lém lỉnh.
"Tớ có thể làm điều đó, muốn không?"

Sonya phớt lờ, cố tình đảo mắt nhìn quanh, rồi làm bộ ngơ ngác,
"Có ai đó vừa lèm bèm gì thì phải?"
Nói xong nàng quay lưng bước đi, không thèm liếc Lookhmee lấy một cái.

"Khoan đã, gì vậy chứ? Yah, Sonya! Snowball đáng yêu của mình ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip