Phản Diện
Như thể đã có một thỏa thuận ngầm giữa hai người, việc giao đồ ăn lại tiếp tục. Dù là ở trường hay trong phòng ký túc xá, từ bữa ăn đầy đủ đến những món ăn nhẹ nhưng đủ lấp đầy dạ dày, Lookmhee chưa từng bỏ lỡ một ngày nào. Đôi khi là món mới mà cô vừa sáng tạo ra, đôi khi chỉ là các món quen thuộc trong thực đơn nhà hàng, hoặc công thức tủ mình hay nấu ở nhà – lần này chỉ khác là Lookmhee làm phần đủ cho cả hai người.
Với cái lịch trình ấy, Lookmhee đã được phong là "người giao hàng riêng của Sonya" bởi chính người bạn cùng phòng của đối phương. Orm thậm chí còn thuộc lòng giờ giấc Lookmhee mang đồ ăn đến. Tất nhiên, điều đó khá có lợi cho đôi bên, vì đôi khi cô bạn cũng được chia phần – chỉ khi Lookmhee vui vẻ, vì Orm rõ ràng không phải ưu tiên số một của cô nàng tóc nâu.
"Này! Tớ là bạn thân của cậu đấy nhé!"
"Ừ, và tớ là đầu bếp bị cậu bóc lột."
"Gì cơ?! Thế còn Sonya thì sao? Cậu không phải cũng là nô lệ của cậu ấy à?"
"Không." Lookmhee nhìn xuống sàn, tránh ánh mắt của Orm. "Cô ấy là người nếm thử riêng của tớ."
"Cái gì? Yah! Sao Sonya lại được—"
Lookmhee lập tức rút lui khỏi phòng, mặc kệ Orm đang gào thét vì câu trả lời nửa vời kia. Nhưng quả thực là vậy. Họ đã có một thỏa thuận sau hôm đó, và Lookmhee luôn trong trạng thái sẵn sàng thực hiện theo yêu cầu ấy mỗi ngày. Cô yêu thích nấu ăn, và khoảnh khắc thấy người khác thưởng thức món mình làm là điều khiến trái tim trở nên ấm áp nhất. Đó là chưa kể nhìn thấy biểu hiện của Sonya tận hưởng một cách ngon lành, hai tay vung vẩy phấn khích, mắt cười lấp lánh – thì đó lại là một cảm xúc không thể gọi tên. Vì Lookmhee thật sự không biết phải diễn tả thế nào cho đúng.
Giống như hôm nọ, khi cô vừa ghé qua "hang ổ" của phó chủ tịch sau ca làm buổi tối ở nhà hàng. Cô ấy vẫn đang ngủ say, bình yên như một nàng công chúa Disney trong đời thực. Cũng may hiện tại không có ai, nếu không chắc cô đã bị bắt quả tang đang ngẩn người ngắm Sonya và... rình mò khắp nơi. Thật ra, Lookmhee luôn tò mò vì sao phòng hội học sinh lúc nào cũng vắng lặng. Nhưng dạo gần đây, cô chẳng còn quan tâm nữa – vì điều đó đồng nghĩa với việc bản thân có thời gian riêng bên cạnh Sonya, và học được vài điều thú vị về cô nàng này.
Ví dụ như, Sonya được biết đến là phó chủ tịch lạnh lùng ngầu lòi khắp khuôn viên trường. Nhưng phía sau vẻ ngoài đó lại là một chú thỏ con mềm mại, dễ thương và hơi nhút nhát – nếu ai để ý kỹ cách nàng cư xử thì sẽ nhận ra quả giống vẻ mặt của Snowball thật sự.
Ai cũng phát kiếp với cách thức lãnh đạo nghiêm khắc của Sonya. Riêng Lookmhee thì thấy nó khá là... hấp dẫn. Kiểu đáng yêu nếu nhìn theo góc độ khác. Nhưng điều mà không ai biết – là cô nàng phó chủ tịch khó khăn này lại có một trái tim dịu dàng với mọi sinh linh trên đời. Dù là người, động vật hay... thứ vô tri vô giác. Ừ thì Lookmhee từng thấy nàng ấy nói chuyện với một cục tẩy bị rơi xuống sàn, rồi nhẹ nhàng nhặt lên và dỗ dành nó. Nghe hơi kỳ- cực kỳ dễ thương.
Tuy nhiên, điều khiến Lookmhee yêu thích nhất chính là khoảnh khắc gương mặt lạnh tanh ấy bừng sáng – như được sưởi ấm bằng ánh dương mặt trời. Cô đã nói là mình kém ăn nói chưa? Vì hiện tại Lookmhee hoàn toàn cạn lời khi nhìn thấy tia sáng tinh nghịch và mong đợi trong đôi mắt Sonya mỗi khi cô mở cửa phòng hội học sinh.
"Đúng giờ thật đấy." Sonya bước sang bên nhường chỗ cho Lookmhee bước vào. "Tớ ghét phải thừa nhận điều này, nhưng có vẻ cái bụng của tớ bắt đầu quen với lịch trình của cậu rồi."
"Thật sao? Vậy là vì đồ ăn của tớ mà cậu đang trở nên mềm lòng rồi đấy à?" Lookmhee trêu.
Sonya nhăn mặt, "Mơ đi."
Mặc dù hay khẩu chiến với nhau là thế, nhưng Sonya chẳng bao giờ quên mời cô ả phiền phức kia ăn cùng. Và Lookmhee thì chưa từng từ chối, dù có khi cô đã ăn trước đó rồi. Sonya vốn quen ở một mình, những nơi ồn ào hay đông đúc không hề hợp với nàng. Nhưng sự hiện diện của Lookmhee thì khác – chẳng hề phiền hà, thậm chí còn mang đến cảm giác yên bình đến kỳ lạ. Ở Lookmhee có điều gì đó rất đặc biệt khiến Sonya bị cuốn hút, một điều mà nàng chưa tìm được lời giải thích. Nó vừa bí ẩn vừa khiến con tim đập nhanh loạn nhịp... và Sonya luôn bị hấp dẫn bởi những thứ như vậy.
"Cậu định ăn miếng đó hả?"
Lookmhee hỏi, tay đã giơ sẵn nĩa chuẩn bị gắp miếng đậu phụ cuối cùng trong phần ăn của Sonya. Với phản xạ nhanh nhạy, Sonya dùng đũa kẹp lấy chiếc nĩa, chặn cú tấn công bất ngờ. Lookmhee ngẩng lên nhìn, không hề có ý định rút lui. Sonya nheo mắt đáp lại, siết chặt đũa hơn. Thế là cuộc chiến giằng co giữa phó chủ tịch cứng đầu và thành viên đội vũ đạo lão luyện chính thức bắt đầu.
"Miếng đó là của tớ."
"Cậu chậm chân rồi. Tớ lấy nó trước."
"Nhưng đồ ăn này là cậu mang cho tớ."
"Thỏa thuận là chia nhau mà."
"Chia không có nghĩa là nhường."
"Có nghĩa là tớ được quyền sở hữu đồ của cậu." Lookmhee ghé sát lại, nụ cười gian manh nở trên môi. "Bao gồm cả miếng đậu phụ này."
Sonya chớp mắt mấy lần rồi cuối cùng cũng buông miếng đậu ra, nhường cho đối thủ. "Coi như cậu may mắn." Nàng phụng phịu, liếc nhìn nó bị Lookmhee xiên bằng nĩa.
"Còn cậu may mắn vì là một chú thỏ siêu dễ thương." Lookmhee hào hứng khi thấy khuôn mặt Sonya nhăn lại vì bối rối, hai má phúng phính đã ửng đỏ rõ rệt. Không chần chừ, cô đút thẳng miếng đậu cuối cùng vào miệng Sonya, khiến nàng sững người ngạc nhiên.
Âm thanh khúc khích vang lên khi Lookmhee thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sonya. Giờ thì 'Snowball' lúng túng cúi đầu nhìn xuống sàn để che giấu đi gương mặt đang nóng bừng của mình. Lookmhee không hề rời mắt khỏi nàng, khiến Sonya đang nhai cũng phải phụng phịu ngẩng lên.
"Gì vậy?"
"Cậu đó." Lookmhee chỉ thẳng bằng đũa, nụ cười đầy khiêu khích hiện rõ trên mặt. "Ăn đúng kiểu thỏ nhai cỏ luôn."
Cô nhận lại cái lườm sắc lẹm, kèm theo cái hừ từ đôi lỗ mũi đang phập phồng tức giận của Sonya. "Cậu từng thấy nó ăn chưa?"
"Rồi chứ." Lookmhee tựa cằm lên tay trái, nham nhở. "Là cậu đó."
Sonya rên lên một tiếng rõ dài, bực bội xen lẫn bất lực. "Sao lúc nào cậu cũng bảo tớ giống con đó hết vậy hả?"
"Tại sao không?" Lookmhee nhún vai. "Tớ thấy chúng cực kỳ dễ thương." Cô nhếch mép, thấy Sonya mặt đỏ như quả cà chua. "Mà cậu biết không, đó cũng là loài động vật yêu thích của tớ đấy."
Sonya vội ho một tiếng để che đi vẻ lúng túng, nhanh chóng cầm chai nước tu mấy ngụm liên hồi rồi dùng tay quạt quạt trong không khí. "Trời dạo này nóng thật."
Lookmhee chỉ bật cười trước biểu hiện luống cuống của bạn thỏ, quyết định không trêu thêm nữa để Sonya có thời gian bình tĩnh lại. Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng thoải mái, thỉnh thoảng trao nhau ánh nhìn rồi lại bật cười không thành tiếng.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở toang. Cả hai quay đầu lại nhìn người vừa mới đến – Frank, khuôn mặt cau có, nhìn qua nhìn lại.
"Có làm phiền gì hai cậu không?"
"Không đâu, bọn tớ vừa ăn xong thôi."
"À. Vậy thì đừng để ý. Tớ chỉ đến lấy mẫu đơn cho một người bạn."
Frank tiến đến tủ hồ sơ cạnh bên, lục lọi giấy tờ trong khi ánh mắt thỉnh thoảng liếc về hai nhân vật còn lại đang dọn dẹp hộp thức ăn. Hắn từng thấy họ vài lần – cô gái nổi bật của CLB nhảy luôn đến giao đồ ăn cho Sonya từ nhà hàng nơi cô làm việc. Ban đầu gã không để tâm, nghĩ cô ấy chỉ đơn thuần đang làm công việc của mình. Nhưng giờ, từ phản chiếu qua lớp kính tủ, nhìn thấy rõ nụ cười lặng lẽ nở trên môi họ, những ánh mắt trao nhau đầy trìu mến. Một cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên trong lồng ngực.
Cảm thấy như bị theo dõi, Lookmhee quay sang nhìn anh chàng tóc vuốt keo bóng loáng, nhướng mày khi thấy vẻ mặt nặng nề.
"Người quen hả?" Hắn ta hỏi Sonya, ngón tay thô lỗ chỉ thẳng vào Lookmhee đang ngơ ngác.
Sonya lắc đầu, "Bạn bè bình thường."
"Ra vậy." Frank trừng mắt nhìn Lookmhee, giọng chậm rãi, "Nhưng cô ấy không phải người trong ban hội, đúng chứ?"
"Không." Sonya nhíu mày. "Có vấn đề gì sao?"
Gã chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu, "Không, không có vấn đề gì. Nhưng căn phòng này gọi là phòng hội học sinh không phải không có lý do."
"Ý cậu là sao?" Sonya nhướng mày, khoanh tay trước ngực.
"Là nơi chỉ dành cho các thành viên trong ban." Hắn ta khẽ nghiêng đầu về phía Lookmhee. "Không phải người ngoài."
Đến lúc đó Lookmhee mới hiểu – tên này là đang châm chọc cô vì là người ngoài mà vẫn có đặc quyền lui tới căn phòng này như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhận ra đó là tín hiệu để rút lui, Lookmhee vội vàng thu dọn đồ đạc rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái đang nghiến răng vì tức giận trước lời ám chỉ của hội trưởng dành cho cô.
"Này, đừng bận tâm." Cô khẽ nói, vuốt nhẹ cánh tay Sonya để xoa dịu. Có vẻ có tác dụng, vì đôi mắt Sonya dịu đi khi nhìn thấy hành động ấy. "Tớ cũng phải đi rồi, sắp đến giờ vào lớp."
Sonya gật đầu, nở một nụ cười – nhưng không kéo dài bao lâu. Và điều đó khiến Lookmhee cảm thấy như lỗi là do mình.
"Gặp lại sau nhé? Với cả Ling Ling nữa?"
Lookmhee khẽ nhắc lại lời hứa mà Sonya từng hứa với Ling Ling – cả ba sẽ ăn tối muộn ở nhà hàng sau ca làm của cô. Ánh mắt cô gái trước mặt sáng lên trở lại, và Lookmhee nhẹ nhõm khi thấy dấu hiệu đặc trưng hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
Cô vỗ nhẹ vai Sonya trước khi quay đi. Ngẩng cao đầu bước ra khỏi căn phòng, Lookmhee phớt lờ ánh nhìn khinh miệt của Frank đang đứng bên cửa như thể canh chừng cô rời đi. Trước đây đã từng nghe Sonya thỉnh thoảng nói xấu vị hội trưởng này, nhưng Lookmhee chỉ xem đó là lời than vãn vô hại để xả stress vì công việc quá tải.
Giờ thì cô hiểu – và đồng ý hoàn toàn – rằng tính cách của gã ta đúng là tệ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip