Quan Tâm
Lại là một ngày bình thường như bao ngày khác, chỉ lạ ở chỗ Sonya bất ngờ có thời gian rảnh cho riêng mình. Tiết học duy nhất trong ngày đã bị hủy do giảng viên có việc khẩn cấp — một chuyện hiếm hoi mà nàng chẳng hề than phiền. Vậy nên giờ đây, Sonya đang lười biếng nằm dài trên giường, mặc kệ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Khẽ hé mắt nhìn ra khỏi chiếc chăn đang trùm kín người, phát hiện chiếc giường đối diện vẫn trống trơn. Phải rồi, sáng nay Orm đã ầm ĩ than vãn về buổi thuyết trình sớm, trong khi Sonya thì vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chẳng buồn quan tâm đến sự khổ sở của bạn cùng phòng.
Mà thực ra, nàng cũng chẳng thấy áy náy gì, vì ai cũng có những ngày còn tệ hơn nhiều.
Chỉ mới vừa nhắm mắt định ngủ thêm một chút, chiếc điện thoại dưới gối bỗng rung lên. Sonya lười biếng thò tay ra với lấy, một mắt nheo lại vì ánh sáng màn hình chói mắt. Cố gắng nhìn tên người gửi tin nhắn, và ngay lập tức hai mắt mở to tỉnh táo.
Bếp trưởng LM
[Cậu đang ở đâu vậy?]
Sonya nhanh chóng gõ lại tin nhắn, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại.
Thỏ Snowball
[Ở ký túc xá]
Bếp trưởng LM
[Hôm nay không có tiết à?]
Thỏ Snowball
[Không, bị hủy rồi nên tớ định ngủ nguyên ngày]
Bếp trưởng LM
[Hội phó chăm chỉ lại lười biếng thế cơ à? Lần đầu thấy luôn đó 555]
Thỏ Snowball
[Đừng có vớ vẩn nữa. Tớ cũng là con người đấy nhé]
Bếp trưởng LM
[Con người... con thỏ thì đúng hơn]
[Tiện thể, đi ăn trưa không? Chỗ cũ nhé]
Thỏ Snowball
[Cho tớ một tiếng]
Bếp trưởng LM
[Làm thành tiếng rưỡi đi]
[Cậu cần tắm gội toàn thân để rửa sạch cái lười đấy 555]
Đúng một tiếng ba mươi phút sau, Sonya đã có mặt tại chiếc bàn VIP quen thuộc trong nhà hàng nơi họ hẹn gặp. Nàng ngồi xuống ghế với dáng vẻ thoải mái dù cảm nhận được ánh mắt của một vài nhân viên khác đang nghỉ trưa hướng về phía mình. Sonya cũng đã quen với điều đó, khẽ nghiêng đầu đáp lễ khi nhận ra người đàn ông lớn tuổi nhất ở đây – cấp trên mà Lookmhee từng giới thiệu.
Anh ấy mấp máy môi nhắc đến tên của ai đó với vẻ dò hỏi, ánh mắt nghiêng về phía chiếc ghế còn trống. Sonya lịch sự lắc đầu, ra hiệu không cần làm phiền "Ling Ling đang làm việc". Thế nhưng ông chủ chỉ hừ mũi rồi nhanh chóng ra hiệu cho một cậu nhân viên trẻ đi gọi đối phương, mặc cho Sonya phản đối nhẹ.
Chưa đầy một phút sau, Ling Ling đã xuất hiện, chạy nhanh đến chỗ bàn rồi thả người ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cô gái lấy ra một chai nước suối, tu một hơi dài trước khi thở phào nhẹ nhõm.
"Ah, mát thật đấy!" – Cô cười rạng rỡ rồi quay sang nhìn nàng. – "Sonya, sao em lại ở đây? Mà gặp em cũng vui thật đấy."
"Lookmhee rủ em đi ăn trưa."
"Vậy à?" – Sonya không bỏ lỡ nếp nhăn hiện ra nơi giữa chân mày của Ling Ling. – "Có chuyện gì sao?"
Ling Ling đang chuẩn bị trả lời thì một giọng nói vui tươi vang lên từ phía xa. Cô liền xoay người lại, giơ tay vẫy về phía mái tóc nâu xõa đang tiến lại gần, trong khi Sonya chống cằm quan sát.
"Chờ lâu không? Xin lỗi nha, tớ bị một đàn em giữ chân lại."
"Không, tớ cũng mới tới thôi." Sonya đáp, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cô bạn thân đang ngồi xuống bên cạnh. Nàng dễ dàng nhận ra quầng thâm dưới mắt đối phương—rõ ràng là hậu quả của việc bận rộn với các công việc làm thêm và lớp học. "Cậu vừa học xong à?"
"Không, hôm nay tớ không đi học. Tớ có buổi luyện nhảy từ sáng rồi."
Sonya nhíu mày, "Vậy là cậu bỏ lớp chỉ để đi... nhảy?" Lookmhee thản nhiên gật đầu, lấy từ trong túi ra một hộp pocky. "Ừ, có gì sai à?"
"Dĩ nhiên là sai rồi. Cậu đang đặt ưu tiên của mình sai chỗ đấy." Sonya trách nhẹ, khiến Lookmhee nhướng mày lên phản ứng.
"Ling Ling, em đói rồi. Mang đồ ăn ra đây được không?"
Cô nhận ra khuôn mặt bạn cùng phòng càng cau có hơn, nhưng không nói gì. Lookmhee thúc nhẹ vào tay Ling Ling như giục, dù Ling Ling chỉ đáp lại bằng một cái bĩu môi. Dù vậy, cô vẫn đứng dậy và lững thững đi về phía cửa sau.
"Nếu Orm mà thấy cảnh này chắc sẽ phát cuồng lên rồi ôm ấp Ling Ling cả ngày." Lookmhee bình luận đầy thích thú, lắc đầu trước hình ảnh tưởng tượng, nhưng cô lập tức khựng lại khi thấy ánh mắt sắc như dao cạo của Sonya đang chiếu thẳng vào mình.
"Cậu đang né tránh câu hỏi của tớ đấy."
"Hả? Hỏi gì cơ?"
Sonya khịt mũi. "Buổi luyện nhảy đó quan trọng đến mức nào?"
"Giờ thì cậu y như mẹ tớ? Thậm chí bà ta còn chẳng quan tâm đến chuyện tớ sống chết thế nào cơ mà."
"Đừng đánh trống lảng, Lookmhee Punyapat Wangpongsathaporn."
Lookmhee thở dài—cô biết thừa, mỗi khi Sonya gọi đầy đủ cả họ tên, tức là chuyện nghiêm túc thật rồi. "Tớ giúp đội cổ vũ thôi. Họ sắp có giải đấu cấp liên bang trong hai tuần nữa, nên tớ nhận biên đạo bài mới cho họ."
Sonya im lặng, trong đầu nhanh chóng rà lại thông tin. Nàng nhớ đội cổ vũ từng nộp đơn xin tham gia giải này từ tận tháng trước. Nghĩa là họ có thừa thời gian để luyện tập, nên việc giờ mới cầu cứu Lookmhee khiến nàng không khỏi nghi ngờ.
"Cậu có biết là kỳ thi giữa kỳ sẽ bắt đầu vào tuần sau không đấy?"
"Biết chứ. Nhưng như cậu thấy đấy, tớ đang cố tận dụng hết thời gian rảnh để làm điều có ích." Sonya nhướng mày nghi hoặc, "Cậu cũng biết danh tiếng của đội cổ vũ trường mình rồi còn gì. Nếu họ thắng giải lần này thì cũng có ý nghĩa rất lớn."
"Không có nghĩa là cậu được quyền trốn học."
"Và cả mất ngủ nữa." – Ling Ling xen vào, hai tay bưng khay đồ ăn cùng nước uống đặt xuống bàn. – "Chị biết mấy ngày nay em cắm trại luôn trong phòng tập nhảy đấy, đồ lì lợm."
Lookmhee định quay sang cằn nhằn kẻ đang liếc mình, nhưng Sonya đã lên tiếng trước. "Khoan đã—cậu còn không ngủ đủ nữa?!"
Trước phản ứng mạnh của nàng thỏ, Lookmhee đành im re, rụt người như đứa trẻ vừa bị mắng. Cô lén lườm cô bạn cao kều, người chỉ nhún vai vô tội trước khi ngồi xuống bên cạnh.
Sonya thở dài rõ to, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ thất vọng.
"Tối qua tớ có ngủ mà." Lookmhee lí nhí biện hộ.
"Bao nhiêu tiếng?"
Lookmhee lẩm nhẩm đếm bằng miệng, mắt nhìn lên trời như đang cố nhớ lại. "...Khoảng 2 tiếng?" Cô thì thầm, và lập tức nhận lại tiếng hô đầy sửng sốt từ cả hai người đối diện.
"Con bé này! Thế thì không ổn đâu!" – Ling Ling hét lên, trông cực kỳ lo lắng.
"Ling Ling nói đúng đấy. Cậu phải học cách chăm sóc bản thân cho đàng hoàng, Lookmhee."
Một nét cau mày thất vọng hiện lên gương mặt của cô gái tóc nâu. "Mình ăn trước được không? Rồi nói gì nói sau. Tớ đói lắm rồi, với lại lát còn phải quay lại trường ngay—huấn luyện viên đang đợi xem bài biên đạo của tớ dành cho đội. Mệt muốn chết rồi, nhìn là biết mà, nên làm ơn đi?"
"Cậu có thể ngừng ích kỷ lại và lắng nghe bọn tớ không, Lookmhee?"
"Không! Người ích kỷ là cậu đấy, không phải tớ!" Lookmhee bật lại, chiếc đũa trong tay bị ném xuống bàn rồi gãy làm đôi, khiến Ling Ling và Sonya giật mình vì chưa bao giờ thấy Lookmhee như vậy.
"Cậu đã bao giờ nghĩ vì sao tớ lại cực khổ nấu ăn và mang đến cho cậu chưa? Vì cậu chẳng bao giờ biết tự chăm sóc bản thân gì cả! Tớ phát điên lên khi thấy cậu cứ bận bịu làm hết việc này đến việc kia—mấy cái việc đáng lẽ là của người khác—để rồi bỏ bữa, chỉ vì muốn thể hiện cho người ta thấy cậu giỏi giang thế nào."
Cô thở mạnh, giọng nghẹn lại vì xúc động. "Đừng để tớ phải nói về lý do tại sao cậu lại là phó chủ tịch nữa. Tớ thấy ngứa mắt khi thấy cậu cứ làm nô lệ cho lợi ích của người khác."
"Không, cậu sai rồi." Sonya lắc đầu, hai bàn tay siết chặt lại như cố giữ bình tĩnh. "Cậu sai rồi. Tớ làm tất cả là vì bản thân tớ lựa chọn như vậy. Và cậu không có quyền phán xét quyết định đó."
"Ồ, vậy thì cậu cũng chẳng có quyền gì mà nổi giận với những gì tớ làm cả." Lookmhee cười khẩy. "Vì cậu cũng chẳng khá gì hơn tớ đâu."
Ling Ling hoảng hốt nhìn hai người, không biết phải làm gì để ngăn họ trút hết mọi ấm ức dồn nén lên nhau. Khi cô còn đang loay hoay tìm cách can ngăn Lookmhee, thì Sonya đã bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế.
Nàng nhìn Lookmhee với ánh mắt đầy tức giận, rồi quay lưng bước đi mà không nói một lời.
Cảm xúc phẫn nộ âm ỉ trong ngực không hoàn toàn hướng về Lookmhee. Phần lớn là nàng giận chính mình, vì sâu thẳm trong tim nàng biết rằng Lookmhee nói đúng.
Muốn trách Lookmhee vì không hiểu mình, mặc dù hai người đã trải qua không ít thời gian bên nhau, và nàng đã cố gắng mở lòng nhiều như thế. Nhưng sai rồi—Lookmhee hiểu rõ, quá hiểu là đằng khác. Và chính điều đó khiến nàng trở nên phát điên.
Sonya ghét cái cách Lookmhee dễ dàng bóc tách từng lớp vỏ bọc mà mình mất bao năm xây dựng. Ghét cái cách Lookmhee lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống, khiến nàng mong nhớ chỉ sau một ngày vắng mặt. Ghét cái cách Lookmhee luôn trêu chọc vô tư nhưng lại khiến nàng bật cười thành tiếng. Ghét cả cái cách Lookmhee giành được vị trí đặc biệt trong tim nàng—chỉ bằng những món ăn ngon lành đầy ấm áp.
Ghét hết thảy những điều đó.
Sonya mở cửa phòng một cách vội vã, chỉ muốn úp mặt xuống gối mà ngủ vùi qua đêm. Nhưng người nàng thấy đầu tiên lại là Orm—đang ngồi chờ sẵn, gương mặt đầy lo lắng. Chắc hẳn là Ling Ling đã kể mọi chuyện cho cô ấy.
"Bạn tốt." Orm đứng dậy, bước một bước về phía nàng. "Cậu ổn chứ?" Cô hỏi bằng tiếng mẹ đẻ, mong rằng ít nhất có thể an ủi phần nào người bạn cùng phòng đang suy sụp.
Nhưng Sonya chỉ lắc đầu, rồi đi thẳng vào phòng tắm chung, khóa trái cửa lại. Orm thở dài, đưa tay day sống mũi, rồi nhắn một tin cho Ling Ling để cấp báo tình hình.
Tối hôm đó, không một lời nào được trao đổi giữa hai người.
Sonya biết ơn sự tinh tế của Orm—không xông vào, không ép buộc, chỉ âm thầm để nàng có không gian riêng tự mình đối diện với nỗi rối bời trong lòng. Không phải vì họ không quan tâm đến nhau, mà là vì họ đủ quan tâm để hiểu được ranh giới giữa yêu thương và áp đặt.
Nàng đeo tai nghe, bật những bản nhạc nhẹ ru ngủ. Mắt nhắm lại, cố để tâm trí được cuốn theo giai điệu dịu dàng. Nhưng vô ích, đầu óc vẫn tỉnh như sáo.
Có lẽ do chọn nhạc sai rồi. Khi đang định chuyển playlist, thì tiếng chuông báo tin nhắn mới vang lên.
Bếp trưởng LM
[Cậu ngủ chưa?]
Ngón tay Sonya lơ lửng trên màn hình thông báo, rồi trượt tin nhắn sang một bên. Liền tắt màn hình điện thoại, rút tai nghe ra, và nhét lại dưới gối. Một vài phút trôi qua, chiếc gối dưới đầu bắt đầu rung lên vì tiếng âm báo.
Sonya nhắm chặt mắt, cố gắng phớt lờ, nhưng một cảm giác cồn cào ở phía sau đầu thôi thúc bản thân cầm nó lên.
Cắn nhẹ môi, Sonya rút điện thoại ra lần nữa.
Bếp trưởng LM
[Tớ biết một lời xin lỗi là không đủ]
[Nhưng tớ thật sự xin lỗi vì đã làm cậu buồn]
[Tớ không thể hứa là sẽ không làm tổn thương cậu lần nào nữa]
[Nhưng tớ có thể hứa là tớ luôn muốn dành điều tốt nhất cho cậu]
Đêm đó, Sonya cuối cùng cũng có thể chìm vào giấc ngủ—với những vệt nước mắt khô lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip