Tóm Được Rồi
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ ngắn ngủi kéo dài một tuần, vậy mà Sonya đã quay lại với công việc hội học sinh, miệt mài lật xem từng bản báo cáo câu lạc bộ được nộp trước kỳ nghỉ. Nàng cẩn thận ghi chú những lỗi cần chỉnh sửa trước khi gửi lại cho chủ tịch từng câu lạc bộ, đồng thời tranh thủ đọc qua một vài lá thư khiếu nại và góp ý bị bỏ xó trong chiếc hộp thư đầy bụi mà ai cũng cố tình làm ngơ.
Dĩ nhiên, ban đầu nàng đâu có ý định nhận vị trí trong ban chấp hành. Nhưng Sonya không phải kiểu người sẽ trốn tránh trách nhiệm, càng không phải kẻ dễ dàng đùn đẩy công việc cho người khác. Cảm giác thỏa mãn sau mỗi lần hoàn thành công việc một cách chỉn chu chính là phần thưởng lớn nhất. Nàng không cần ai khen ngợi hay công nhận. Chỉ cần bản thân cảm thấy hài lòng là đủ—và để đạt được điều đó cần phải luôn dốc toàn lực vào mọi việc thật tâm đắc.
Nhưng có lẽ... chăm sóc bản thân lại không phải điểm mạnh của mình.
Một lần nữa, Sonya lại không nhớ nổi đã bỏ bữa trưa qua bao nhiêu lần. Dạ dày nàng giờ đây chẳng còn rên ré nữa—chắc là đang hờn dỗi vì bị ngó lơ quá nhiều lần. Chỉ kịp nhìn lên đồng hồ sau tiếng đập cửa vang lên từ hành lang, khiến đầu theo phản xạ bật dậy.
Sonya thầm nghĩ, có lẽ một vài sinh viên đã quay lại trường sớm với những hoạt động riêng. Nhưng theo trí nhớ của nàng, tầng này chỉ có phòng hội học sinh, một nhà kho lớn, phòng chiếu phim AV đã bị bỏ hoang kèm khán phòng cũ, và phòng của câu lạc bộ khiêu vũ. Đã hơn tám giờ tối rồi, chẳng có sinh viên nào điên đến mức lang thang ở trường vào thời điểm này, sau kỳ nghỉ—trừ phi là kiểu người siêng năng và "mất trí" như Sonya.
Rồi tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa.
Sonya cố gắng xua đi những lời đồn ma quái đã nghe bao năm nay xoay quanh tầng lầu này. Còn nhớ từng có tin đồn rầm rộ rằng phòng AV đầy đủ thiết bị kia bị cấm sử dụng vì hàng loạt học sinh bất tỉnh khi lẻn vào đó tổ chức chiếu phim trái phép. Toàn thân nàng lạnh buốt khi vô thức liên tưởng đến những truyền thuyết đô thị kinh dị từng nghe khi còn ở Thái, mà đa phần đều liên quan đến... trường học.
Không được trở nên tiêu cực, Sonya. Nghĩ đến chuyện vui đi, chuyện vui...
Ờ thì... có khi nào là người theo dõi mình không nhỉ? Cũng gần tới giờ đó rồi—cái giờ mà một chiếc túi nhựa thần kỳ lại xuất hiện, bên trong đầy ắp thức ăn thơm ngon. Nàng tự hỏi người đó lấy đâu ra thời gian để theo dõi với lịch trình bận rộn đến vậy, chưa kể còn đủ sức để theo sát nàng suốt trong khi Sonya chỉ ngồi lì một chỗ trong phòng hội học sinh từ sáng đến tối.
Đáng ra nên cảm thấy rùng mình mới phải. Nhưng không—nàng lại cảm thấy... biết ơn. Thật sự, nếu không có túi đồ ăn đó, có lẽ mình cũng đã chết đói trong căn phòng này từ lâu, không ai hay biết, xác thì mục nát mà chẳng được chôn cất tử tế...
Thôi được rồi, hơi cường điệu. Nhưng Sonya thực sự muốn gặp người ấy—người đã âm thầm chi ra gần cả tháng tiền cơm tối để lo cho một kẻ ngốc nghếch như nàng, suốt hai tháng qua. Không công bằng chút nào. Người đó rõ ràng biết rõ mục tiêu, còn nàng thì chẳng biết gì về họ. Ít nhất cũng cần một lời giải thích: vì sao lại làm vậy?
Ừm... có lẽ tiếng đập ngoài hành lang chính là tín hiệu của bữa ăn tối bí mật hôm nay. Sẽ thật hoàn hảo nếu túi đồ ấy lại xuất hiện ngay lúc này—khi đầu nàng bắt đầu choáng váng vì thiếu chất. Chưa kể, đồ ăn ấy... thật sự rất ngon. Nghe có vẻ hơi tình cảm quá mức, nhưng Sonya cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp được gửi gắm trong từng món. Hương vị ấy... quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng vẫn cần phải gạt đi, nghĩ chắc là vô tình trùng với quán ăn nào đó mà mình từng nếm thử qua. Giá như nàng biết đó là quán nào, thì đã có thể đặt mua trực tiếp, đỡ phải phiền tới "người theo dõi" ấy rồi.
Lắc đầu cười khẽ trước mấy suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu.
Rồi sột soạt...
Đôi mắt Sonya mở to khi nghe thấy tiếng lạo xạo khe khẽ ngay phía cửa.
Người ta nói: "Tò mò giết chết con mèo." Nhưng điều mà ít ai biết, là câu nói ấy vẫn còn một vế còn lại: "Sự thỏa mãn đã khiến nó sống lại." Có thể nàng sẽ hối hận với quyết định này sau đó, nhưng... ít nhất, nó cũng đáng với những nghi vấn cứ lởn vởn trong đầu mình suốt từ ngày đầu tiên nhận được hộp kimbap kia.
Vâng, Sonya vẫn nhớ rõ mùi vị của nó—như thể mới chỉ ăn ngày hôm qua.
Với một trái tim đã quyết, mau chóng bước nhanh về phía cánh cửa. Không còn kiên nhẫn thêm được nữa, điều duy nhất nàng muốn lúc này là mở cánh cửa ấy—và gặp người đó. Và đó cũng chính xác là điều xảy ra tiếp theo.
Chỉ có điều... Sonya không ngờ được thứ đang chờ mình bên kia cánh cửa.
Một mái tóc nâu sẫm đang khom người, giữa chừng treo một chiếc túi nhựa lên tay nắm—đúng lúc cánh cửa ấy bị kéo mở.
"Cô...?"
Bạn "gấu" hoảng hồn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to khi thấy phó hội trưởng đang đứng ngay sau cánh cửa. Kẻ gian vội vàng giấu túi đồ ăn ra sau lưng, miệng bật ra một tiếng cười gượng như tội phạm bị bắt quả tang.
"Ah! S-Sonya! Cô... sao lại ở đây? Ý tôi là... tôi không biết cô còn ở đây, hehe..."
"Thật sao?"
Sonya nhướng mày, hai tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt sắc lẻm soi mói lời nói dối trắng trợn của người đối diện. Nàng cố gắng tỏ ra tức giận, dù thực ra đang phải dốc hết sức để kiềm chế trái tim đang đập loạn lên trong lồng ngực. Chỉ sợ nếu lỡ để người kia nghe thấy, mọi cảm xúc sẽ lộ tẩy mất thôi.
Lookmhee vẫn luôn nghĩ rằng một Sonya lạnh lùng, giận dữ thì rất "nóng bỏng", nhưng tất cả những suy nghĩ đó liền sụp đổ khi người phải đối mặt với cơn thịnh nộ ấy lại chính... là cô.
"Muốn giải thích một chút không?"
Lookmhee gãi gáy, nở một nụ cười ngây ngô, đôi vai nhún lên đầy vẻ vô tội.
"Chắc là... tôi bị tóm rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip