CHƯƠNG 12: NỖI ĐAU DƯỚI LỚP VỎ KIÊU HÃNH

Sonya đã không đến lớp sáng nay.



Lookmhee phát hiện điều đó sau mười phút nhìn quanh và thấy chỗ ngồi quen thuộc trống rỗng. Ly cà phê đen vốn mỗi sáng đều được Sonya đặt trên bàn cô, hôm nay cũng không xuất hiện.



Cô cắn môi, chân không ngừng rung dưới bàn.



Tại sao không đến? Mình đã làm gì sai?. Hay lại có chuyện gỉ nữa rồi? Lạnh lùng băng giá như thế mà suốt ngày ốm đau miết.



...Nhưng rồi tự bật cười lạnh. Sai gì? Mình luôn sai, từ đầu đến cuối. Là người tổn thương người khác, nhưng rồi lại giận khi người đó quay lưng.




Giờ ra chơi, Tae bước vào lớp, gật đầu chào cả nhóm, rồi ngồi xuống kế bên chỗ ngồi Sonya như một thói quen.



Lily liếc xéo. "Con nhỏ đó hôm nay đi đâu rồi, Tae biết không?"



Tae mỉm cười nhẹ: "Bị ốm nhẹ. Tôi vừa mang cháo cho cô ấy. Đang nằm trong ký túc xá."



Tim Lookmhee nhói lên.



Cô đứng dậy, bỏ ra ngoài ngay lập tức.



Khi đến ký túc, cô đứng trước cửa phòng Sonya, tay giơ lên rồi lại hạ xuống.



Cốc cốc.



Không có tiếng trả lời.



Nhưng rồi, cửa mở hé ra. Sonya đứng bên trong, tóc xõa rối, áo len rộng và gương mặt hơi nhợt.



Lookmhee nhếch môi: "Ốm rồi mà không báo?"



"Không nghĩ là cần."



"...Vậy Tae thì cần?"



Sonya thở dài, ánh mắt lướt qua mặt Lookmhee đầy mệt mỏi. "Cậu ấy là bạn tôi. Và là người duy nhất chưa từng xem thường chế giễu tôi hay đem tôi ra làm trò đùa."



Một nhát cứa khác cắm sâu vào lòng Lookmhee.



Nhưng cô vẫn giả vờ bình thản, tiến lên một bước, ánh mắt sắc lạnh:



"Lần sau mà còn để người khác bước vào phòng khi chưa xin phép tôi... đừng trách."



"Cậu nghĩ cậu là ai?" Sonya lạnh lùng.



"Là cảnh sát? Là cha mẹ tôi? Hay là gì quan trọng trong đời tôi đến mức tôi phải báo cáo mọi thứ?"



Lookmhee im lặng.



Sonya nhìn cô thật lâu. Một giây... hai giây... rồi nói nhỏ, như thể chỉ là lời độc thoại:



"Hoặc cậu đang muốn là gì đó... nhưng chính cậu cũng không chịu thừa nhận."



Lookmhee bỏ đi, không nói lời nào.



Nhưng tim cô đập dồn dập như trống trận.




Tối hôm ấy, Sonya mở laptop lần đầu tìm kiếm thông tin về "Loôkmhee – tiểu thư nhà giàu danh tiếng bậc nhất Bangkok "



Ảnh Lookmhee xuất hiện trên hàng loạt bài báo: cô gái nổi loạn, tiệc tùng, đua xe, scandal.



Nhưng có một bài báo nhỏ, cũ kỹ hơn, nói về cái chết đột ngột của mẹ cô năm cô mười tuổi — và chuyện cha cô tái hôn chỉ một tháng sau đó.



Ánh mắt Sonya lặng đi.



Phải chăng... những vết xước đó đã hình thành con người kiêu ngạo và đầy gai góc này?




Sáng hôm sau, Tae lại ngồi cùng Sonya ở căn-tin, gắp đồ ăn cho cô, nói chuyện phiếm như thường lệ.



Nhưng ở dãy bàn đối diện, Lookmhee đứng nhìn họ chằm chằm, sống lưng căng như dây cung.



Lily ngồi cạnh, không bỏ qua cơ hội công kích:



"Mày để Tae nuôi nó luôn rồi à?



Mày câm họng luôn hả, Mhee?



Hay là vì mày yêu con nhỏ đó thật rồi nên đành chịu thua, chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc là mày cũng vui lây?". Haha. Lily lại cười chế giễu



Lookmhee siết đũa đến mức khớp tay trắng bệch.



"Không ai được đụng vào cô ấy, kể cả mày á Lily ."



"Vậy sao không giữ hả?" Lily gằn giọng. "Nếu mày để yên như vậy, hôm nào đó Tae hôn nó thì đừng trách Tae sao ra tay trước nhanh gọn lẹ - nhất cự li nhì tốc độ "



Cạch!



Lookmhee đập đũa xuống bàn, đứng bật dậy. Mắt cô đỏ ngầu như thú bị thương.



"Mày...Mày....Mày mà làm gì cô ấy, tao giết mày chết đó Lily"



Lần đầu tiên, Lily thấy trong mắt Lookmhee không phải là ngạo mạn hay dọa nạt... mà là thứ cảm xúc không thể che giấu được nữa — cuồng si, u mê




Tối đó, Lookmhee đợi Sonya ở cổng ký túc xá.



Khi Sonya bước tới, cô không nói gì, chỉ kéo tay Sonya vào góc tối bên cạnh bức tường có vài cây xanh.



Sonya vùng ra, định gắt lên, nhưng bị Lookmhee cắt lời:



"Tôi không hiểu... tại sao cậu lại khiến tôi phát điên như vậy."



Sonya nhìn cô, yên lặng.



"Tôi ghét khi cậu cười với người khác. Tôi ghét Tae. Tôi ghét tất cả những ai đến gần cậu."



"Cậu ghét nhiều quá. Vì ghét tôi mà ghét luôn những gì liên quan tới tôi luôn sao?"



Lookmhee nhìn cô thật sâu.



Giây phút ấy, mọi câu nói, mọi mệnh lệnh tàn nhẫn, mọi lần đánh mắng, mọi vết bầm trên cổ tay Sonya... đều quay lại như một cơn sóng dội ngược.



"...Không."



Giọng cô nhỏ, vỡ vụn.



" Tôi không ghét cậu "



"Tôi ghét bản thân mình nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip