CHƯƠNG 13: KHOẢNG CÁCH KHÔNG TÊN

Sonya tránh mặt Lookmhee suốt ba ngày.



Không lời nhắn, không ánh mắt, không một lần quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ hành lang phía sau.



Với bất cứ ai khác, điều đó có thể là sự yên ổn.



Nhưng với Lookmhee — đó là địa ngục.




Chiều thứ tư, trời Bangkok mưa tầm tã. Ký túc xá sinh viên bị cúp điện.



Trong phòng Sonya, chỉ có ánh nến le lói từ góc bàn.



Tae gõ cửa. Anh mang theo vài hộp thức ăn nóng, chiếc đèn pin nhỏ và chiếc áo khoác len.



"Ở một mình trong bóng tối dễ buồn lắm đấy," anh nói, nụ cười hiền như mọi khi.



Sonya gật nhẹ. Họ cùng ăn, cùng nói về thời tiết, về bài vở, và cả dự án nhóm sắp tới.



Cô không biết rằng trong bóng tối ngoài cửa, có người đã đứng đó từ rất lâu.




Lookmhee về đến phòng như người bị kéo ra khỏi cơn mơ dữ.



Áo đồng phục ướt đẫm mưa, môi tím lại vì lạnh.



Lily đang ngồi trên giường, bắt chéo chân: "Mày thấy chưa? Tụi nó bây giờ còn dám ở chung phòng. Còn chờ gì nữa?"



"Ra khỏi phòng tao." Lookmhee khàn giọng.



"Mày sợ à?"



"Tao nói rồi — cô ấy là của tao."



Lily bật cười: "Vậy thì giữ đi. Trước khi nó yêu Tae thật."




Sáng hôm sau, Lookmhee chặn Sonya ngay trước cửa lớp.



"Lại đi với Tae nữa?"



"Liên quan gì cậu. Cậu ghen à?" Sonya nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhưng giọng nói thì... đã có chút mệt mỏi.



"Không...không...Tôi cảnh cáo."



"Tôi không sợ cậu nữa, Lookmhee."



"Nhưng tôi vẫn là người duy nhất có thể khiến cậu đau + mệt mỏi đó, Sonya."



"Và cậu cũng là người duy nhất khiến tôi phải xây hàng rào quanh mình," Sonya nói nhỏ,



"Bởi vì tôi từng hy vọng nơi cậu - xem tôi như bạn thật lòng quan tâm tôi chứ không phải đồ chơi để đùa cợt."



Câu nói ấy như con dao cứa sâu vào lòng Lookmhee. Cô không nói gì. Chỉ nhìn Sonya bước qua mình, lòng rối như tơ vò.




Buổi tối hôm đó, cả trường tổ chức dạ tiệc truyền thống.



Sonya mặc đầm trắng ngà, tóc búi cao, xương quai xanh lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Tae lịch sự mời cô đi cùng. Cô gật đầu.



Lookmhee bước vào hội trường muộn, nhưng cả thế giới như ngừng lại khi cô thấy họ đứng cạnh nhau.



Sonya cười — một nụ cười không dành cho cô.



Lily bước đến cạnh Lookmhee, tay cầm ly champagne: "Vẫn chưa muộn đâu."



Lookmhee không trả lời.



Thay vào đó, cô tiến thẳng tới giữa hội trường, nơi Sonya đang đứng cạnh Tae. Dưới ánh mắt của hàng trăm sinh viên, cô chặn Sonya lại.



"Đi với tôi."



Sonya sững sờ. "Cậu không có quyền..."



"Tôi xin."



Tae ngạc nhiên, Sonya lặng người.



Cả hội trường lặng như tờ.



Lookmhee cúi đầu lần đầu tiên trong đời.



"Tôi không muốn cậu cười với ai khác nữa... chỉ một lần này, đi với tôi."



Sonya nhìn cô rất lâu.



Rồi nhẹ gật đầu.



Họ rời khỏi hội trường, để lại phía sau ánh đèn, âm nhạc và sự tò mò của mọi ánh nhìn.




Hai người đứng trên sân thượng, gió đêm thổi mát lạnh. Không ai nói gì trong phút đầu tiên.



Cuối cùng, Sonya hỏi:



"Cậu... rốt cuộc muốn gì từ tôi?"



Lookmhee quay sang, đôi mắt ánh lên nỗi đau chưa từng hé lộ:



"Tôi không biết. Tôi chỉ biết... tôi không thể để mất cậu."



"Cậu đã từng tát tôi, sỉ nhục tôi, làm tôi tổn thương không đếm nổi. Nhưng cậu vẫn muốn tôi ở bên - chiếm hữu?"



"Tôi không đáng để xin cậu tha thứ. Nhưng..."



Lookmhee bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài bước.



"....Nếu không có cậu, tôi chẳng còn là gì cả."



Gió cuốn tung mái tóc Sonya.



Cô không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt cô không còn lạnh như băng.



Và Lookmhee, lần đầu tiên, không còn đóng vai con thú săn mồi. Mà là kẻ lạc lối... đang cầu xin được yêu thương quan tâm


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip