CHƯƠNG 14: KHI NGUY HIỂM GỌI TÊN
Trên sân thượng hôm đó, sau lời thổ lộ đầy kiêu hãnh nhưng run rẩy của Lookmhee, Sonya không nói gì thêm. Cô chỉ im lặng, rồi quay đi.
Nhưng trái tim cô thì không bình lặng như ánh mắt.
⸻
Sáng hôm sau, Sonya đến lớp sớm hơn mọi khi. Lookmhee đã ngồi đó, chiếc ghế bên cạnh được lau sạch, rồi ly cà phê sữa đột ngột đặt gọn gàng trên bàn — lần đầu tiên do Lookmhee mang đến cho Sonya.
Sonya nhìn ly cà phê, khẽ nhếch môi: "Đổi vai rồi à?"
Lookmhee không nhìn cô, chỉ trả lời cụt lủn: "....Ừ...."
Tae bước vào lớp, ánh mắt liếc qua rồi dừng ở hai người. Anh không nói gì, chỉ ngồi sau Sonya một bàn.
Không khí trở nên căng đến mức có thể cắt bằng dao.
⸻
Chiều hôm đó, trong khi Sonya đang ôn bài một mình ở thư viện, có một tờ giấy nhỏ được nhét dưới tập sách:
"Nếu muốn biết Lookmhee thực sự là người thế nào, đến nhà xe tầng hầm sau giờ học. Một mình."
Sonya nhíu mày. Không ghi tên, nét chữ lạ. Linh cảm mách bảo cô rằng đây có thể là một cái bẫy. Nhưng phần tò mò và nỗi khao khát muốn hiểu con người kia rõ hơn — khiến cô không thể không đến.
⸻
Lily đang đứng trong bóng tối ở tầng hầm.
Trên tay là điện thoại đã cài sẵn đoạn clip: một video cũ — ghi lại cảnh Lookmhee đánh hội đồng một nữ sinh lớp dưới, máu đổ trên mặt đất, tiếng cười lạnh lẽo của Lookmhee vang vọng.
Sonya đến.
Lily không vòng vo, giơ điện thoại ra:
"Tôi nghĩ cô chưa biết rõ Lookmhee đâu á? Cô nghĩ thứ tình cảm rẻ tiền của cô có thể làm một con chó hoang biết yêu?"
Sonya sững người, ánh mắt dán chặt vào video.
Lily tiếp tục, giọng như rắn độc: "Tôi sẽ gửi đoạn này cho ban giám hiệu, cho báo chí, và cho cả ông già của Mhee— trừ khi cô rời khỏi Mhee. Mãi mãi."
"Cô đang đe dọa tôi?" Sonya siết chặt tay.
"Không. Tôi đang cứu cô khỏi bị vấy bẩn bởi thứ tình cảm bệnh hoạn kia."
⸻
Lookmhee thấy Sonya không về lớp sau giờ học.
Lo lắng. Hoảng loạn.
Tae cũng không thấy Sonya đâu. Khi anh chạy khắp trường tìm, Lookmhee đã bắt đầu đoán được chuyện gì đó không ổn.
Cuối cùng, họ tìm thấy Sonya ở nhà vệ sinh nữ tầng hầm — người ướt sũng, bị xô vào bồn rửa, đầu gối rướm máu.
Lookmhee lao vào, đỡ cô dậy, mắt đỏ hoe:
"Là ai? Ai dám làm thế này?"
Sonya nhìn cô, môi run run: "...Cậu có thật sự từng đánh người đến mức phải nhập viện không?"
Lookmhee khựng lại. Mắt mở to.
"...Tôi từng là như thế. Nhưng từ khi gặp cậu..."
"Vậy có gì đảm bảo tôi không phải là nạn nhân tiếp theo?"
Lookmhee lặng người.
Sonya đứng dậy, tựa vào tường, rút tay khỏi vòng tay Lookmhee.
"...Tôi đang dao động. Nhưng càng gần cậu, tôi càng sợ. Tôi không biết... liệu người như cậu có phải là một kẻ nguy hiểm không."
⸻
Tối hôm đó, Lookmhee ngồi một mình dưới cơn mưa, mặc kệ tiếng gọi của Lily phía sau:
"Mày yếu đuối đến thế rồi hả? Một con nhỏ như nó mà cũng khiến mày ra nông nổi này sao?"
Lookmhee không đáp.
Cô chỉ siết chặt chiếc điện thoại, nhìn hình nền — tấm ảnh chụp lén Sonya đang ngủ gục trong lớp, đôi môi hơi mím, ngón tay vẫn kẹp bút.
Nước mưa hòa với nước mắt.
Lần này... mình phải thay đổi. Thật sự thay đổi. Hoặc mất cô ấy mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip