CHƯƠNG 15: GIỮA HAI THẾ GIỚI
Từ sau sự việc ở nhà vệ sinh tầng hầm, Sonya không hề tránh Lookmhee — nhưng cũng không đến gần.
Cô lặng lẽ hơn, trầm tĩnh hơn, và ánh mắt thì luôn... như đang dõi theo.
Một kiểu quan sát đầy cảnh giác.
Lookmhee nhận ra điều đó. Nhưng thay vì nổi nóng hay áp đặt như trước, cô im lặng chấp nhận.
⸻
Bây giờ, mỗi sáng Lookmhee vẫn đặt điểm tâm trên bàn Sonya. Cô không còn ra lệnh, không ép buộc. Chỉ đặt xuống, rồi ngồi vào bàn như thể... chưa từng là kẻ bắt nạt.
Sonya không ăn, nhưng cũng không vứt đi.
Và đôi lúc, cô còn nhìn theo bóng lưng Lookmhee ra khỏi lớp.
⸻
Trong khi đó, Tae vẫn là ánh nắng dịu dàng giữa những giông tố. Anh không hỏi quá nhiều, không đòi Sonya trả lời. Anh chỉ ở đó — khi cô cần.
Họ cùng học nhóm, cùng ăn trưa, và cuối tuần ấy, anh rủ cô đi dạo bên bờ sông Chao Phraya.
"Cậu có biết...— tớ bắt đầu ", khi ánh đèn vàng hắt lên gương mặt Sonya
"Từ lần đầu nhìn thấy cậu ngồi một mình dưới gốc cây, tớ đã muốn ở bên cậu "
Sonya mím môi, định quay đi.
Nhưng Tae khẽ giữ tay cô lại, giọng trầm và chân thành:
"Tớ biết cậu đã chịu nhiều tổn thương. Và tớ cũng biết... trong tim cậu , có người khác. Nhưng nếu cậu chưa lựa chọn, thì xin hãy để tớ có cơ hội."
Sonya không nói gì.
Nhưng lần đầu tiên... cô không rút tay lại.
⸻
Ở một góc khác, Lily quan sát tất cả từ xa. Cô không vui. Không phải vì Sonya — mà vì Lookmhee.
"Tao thấy ánh mắt nó. Nó sẽ không chọn mày đâu," Lily nói khi hai người ngồi trên tầng thượng trường, trời sắp mưa.
Lookmhee cười nhạt: "Tao biết."
"Vậy sao định buông à?". Chịu thừa nhận phải lòng Sonya rồi à.
" Không "
Tao sẽ không buông cũng không giữ chặt. "Vì tao chưa từng muốn cái gì nhiều đến thế."
Lily im lặng một lúc, rồi nói chậm rãi: "Tao ép Sonya đến tầng hầm hôm đó không phải để làm hại nó. "
Tao muốn nó thấy mày từng là gì... để xem nó như thế nào, có còn ở yên không."
Lookmhee ngẩng đầu: "Mày thử cô ấy ?"
"Và thử luôn mày."
Im lặng.....
Rồi Lookmhee thở ra: "Tao không chắc mình xứng với ai kể cả cô ấy. Nhưng lần đầu tiên trong đời, tao muốn trở nên xứng đáng."
Lily gật nhẹ. Không nói gì thêm.
Lần đầu tiên, cô thấy ánh mắt Lookmhee có sự hối hận thật sự. Và... tình yêu thật sự.
⸻
Sáng hôm sau, trong khi Lookmhee đang lau bàn Sonya — thói quen mà cô không còn giấu nữa — Sonya bước vào lớp.
"Cậu có thời gian không?" Sonya hỏi.
Lookmhee sững người. Gật nhẹ.
"Sau giờ học, cùng đi thư viện. Tôi cần trao đổi bài. Và... quan sát tìm hiểu cậu kỹ hơn một chút."
⸻
Lookmhee đứng đó, không tin vào tai mình.
Trái tim từng lạnh như thép của cô... lần đầu tiên thấy mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip