CHƯƠNG 18: NHỮNG VẾT CẮT DƯỚI LỚP VỎ CỨNG

Đêm Bangkok như một bản giao hưởng lặng lẽ. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng trong một góc nhỏ nơi tầng thượng ký túc xá, chỉ có tiếng thở dài của Lookmhee vang lên giữa khoảng không.



Cô ngồi thẫn thờ, mắt nhìn thành phố trải dài trước mặt. Lầm bầm:



"Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ, bá đạo, ai cũng phải nghe theo. Nhưng rồi chỉ cần một ánh nhìn từ cậu, tôi lại không biết nên làm gì."



Cô nhớ lại ánh mắt Sonya khi đứng giữa vòng vây kẻ bắt nạt. Không sợ hãi, không yếu đuối, mà là... bình thản và can đảm.



"Tôi đã làm gì với người như thế... từng sai khiến, từng hắt nước, từng nhốt trong nhà kho..."



Lookmhee nhắm mắt lại. Lòng dậy sóng.



Lily ngồi cách đó vài mét, dựa lưng vào tường.



"Muốn thay đổi vì Sonya thật à?" Lily hỏi, giọng chẳng còn gai góc như trước.



Lookmhee gật đầu.



"Nhưng tao sợ... Sonya sẽ không bao giờ quên tao từng là ai."



Lily nhìn Lookmhee một lúc, rồi cười khẩy:



"Không quên thì sao? Quan trọng là nó có nhìn thấy mày của hiện tại không."



Trong phòng ký túc xá vắng người, Sonya đang nằm đọc sách. Đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên chút gì đó dịu dàng.



Tae bước vào, để lên bàn một ly sữa ấm.



"Cho cậu."



"Cảm ơn... Nhưng cậu không cần làm vậy mỗi lần tôi ngồi đây."



Tae mỉm cười:



"Không phải vì trách nhiệm. Là vì tôi thật lòng."



Sonya nhìn anh, lần đầu không né tránh.



"Tae... tôi nghĩ tôi hiểu mình hơn rồi."



"Ừm?"



"Tôi từng không tin ai cả. Cha mẹ tôi cãi nhau, lừa dối nhau, và tôi nghĩ tình yêu chỉ là một thứ ảo tưởng đẹp đẽ. Nhưng... Lookmhee khiến tôi thấy rối loạn. Giận, ghét, rồi lại... nhớ."



Tae im lặng. Rồi gật đầu, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi.



"Cậu không cần nói gì thêm.



Tôi hiểu....Tôi sẽ ở đây — với tư cách một người bạn, mãi là vậy."



Sonya cười.



Lắc đầu, nhẹ và không gượng ép.



Tối hôm đó, Sonya lặng lẽ gửi một tin nhắn cho Lookmhee:



"Ngày mai đi học... đừng ra lệnh tôi mua bánh bao nữa."



Phía bên kia trả lời sau 5 phút:



"Được. Nhưng tôi có thể tự tay làm bánh cho cậu không?"



Sonya nhìn tin nhắn ấy, lòng ấm đến lạ.



Có lẽ... Gấu dữ cũng có thể học cách bế nhẹ một trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip