Chương 2: Quyền Lực Và Kẽ Nứt


Một buổi sáng đầu tuần, sân trường đại học Ratchaya rực nắng vàng, nhưng Sonya cảm thấy không khí quanh mình lạnh buốt như mùa đông Bắc Âu. Cô lại đến lớp với chiếc balo bạc màu và tai nghe cắm dở, cố gắng tự tạo ra một thế giới riêng chống chọi với ánh mắt soi mói và sự im lặng đáng sợ từ cả giảng đường.


Lookmhee đã ra tay từ sớm hôm nay. Cô cười nửa miệng khi thấy Sonya phát hiện ra chiếc ghế của mình bị đổ mực, cuốn tập ghi bài bị ai đó cắt rách từng trang.


"Đáng lẽ nên chọn trường phù hợp với cái túi tiền và gương mặt nửa Tây nửa Thái của mình hơn, Sonya," Lookmhee nói lớn, cố tình để cả lớp nghe thấy, trong khi dựa người vào bàn học với dáng vẻ ung dung như thể cô là người cầm trịch một vở kịch.


Tiếng cười rải rác vang lên. Nhưng Sonya không đáp lại. Cô chỉ cúi xuống nhặt tập vở, tay run nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một thứ gì đó mà Lookmhee không thể đọc được.


Sự im lặng ấy khiến Lookmhee khó chịu. Không phải vì cô muốn Sonya khóc hay bỏ chạy – cô đã chứng kiến đủ cảnh như thế rồi. Cái khiến cô bực bội... là vì Sonya không phản ứng theo cách cô mong đợi. Không gãy đổ. Không run sợ. Cứ như thể đang cố chọc giận cô bằng cái bản lĩnh không tên ấy.


Chiều hôm đó, Lookmhee chủ động chặn đường Sonya sau giờ học. Mấy đứa bạn trong nhóm định theo nhưng bị cô phẩy tay đuổi đi.


"Học xong rồi mà vẫn cố đi nhanh vậy à? Sợ tao đến thế cơ à?" – cô cười, bước sát lại gần Sonya, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Mùi hương nước hoa đắt tiền thoang thoảng nơi đầu gió.


Sonya ngẩng đầu lên. "Tôi không sợ. Tôi chỉ không muốn lãng phí thời gian."


Câu nói ấy đập thẳng vào lòng ngực Lookmhee – không phải vì nó hỗn, mà vì nó... thật. Và cô ghét điều đó.


"Vậy để tao giúp mày... xài thời gian hợp lý hơn," cô nói, rồi bất ngờ giật tai nghe của Sonya ném xuống đất, nghiền nát nó dưới gót giày. Sonya đứng lặng, cắn môi. Đôi mắt cô không rơi nước, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong đó khiến Lookmhee không hiểu vì sao... tim cô hơi khựng lại.


Không. Cô không thấy có lỗi. Tuyệt đối không.


"Chỉ mình tao được làm mày đau," Lookmhee buông một câu khẽ như gió rồi quay đi, để lại Sonya đứng một mình với sợi dây tai nghe đứt đoạn như sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và thế giới.


Cô không biết, rằng chính mình cũng đang rơi vào một mê cung không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip