CHƯƠNG 25: BÓNG ĐÊM KHÔNG THỂ CHE GIẤU
Trường đại học về chiều chìm trong ánh nắng nhạt, khoảng sân vốn ồn ào trở nên vắng lặng. Sonya ngồi trên bậc cầu thang thư viện, tay cầm ly trà sữa vẫn còn ấm, ánh mắt lặng thinh dõi theo dáng người quen thuộc đang đứng lặng phía xa.
Lookmhee – kẻ từng ngang tàng như một con Gấu bất cần thế giới – đang tựa người vào lan can tầng ba, mắt vô định nhìn xuống vườn hoa không màu.
⸻
Chiều hôm đó, Sonya lần đầu đến biệt thự nhà Lookmhee – không phải do mời, mà là Lily dẫn tới trong lúc Lookmhee vắng nhà.
"Cậu nên biết một chút về quá khứ của người cậu đang dính vào," Lily nói, giọng không mặn mà, nhưng đầy ẩn ý.
Sonya đi qua hành lang dài phủ rèm trắng, tới một gian phòng nhỏ khuất bên vườn sau. Trên tường là ảnh một người phụ nữ – nụ cười dịu dàng y hệt Lookmhee.
"Đó là mẹ Lookmhee," Lily nói. "Bà ấy mất khi Lookmhee 10 tuổi. Tai nạn giao thông."
Sonya khẽ nhíu mày.
Lily tiếp lời. "Cha cô ấy cưới người khác chỉ vài tháng sau lễ tang. Người phụ nữ ấy ghét Lookmhee, luôn coi cô là cái bóng của người vợ cũ. Còn bố... vùi đầu vào công việc, chu cấp đầy đủ nhưng ít để tâm cô ấy muốn gì cần gì dù chỉ một lần."
Sonya siết nhẹ tay. Những mảnh ghép rời rạc trong hành vi Lookmhee bỗng sáng tỏ – sự kiểm soát, vẻ bất cần, cái cách cô dùng quyền lực để che giấu cảm xúc thật... tất cả không phải do cô ngang tàn độc ác, mà là do cô từng quá đau.
⸻
Buổi tối hôm ấy, khi Lookmhee trở về, thấy Sonya đang chờ trước cổng.
"Làm gì ở đây?" – cô hỏi, ánh mắt như thường ngày, lạnh lùng, phòng bị.
Sonya đưa cho cô ly cacao nóng.
"Tôi thích uống thứ này khi lòng nặng trĩu. Không biết cậu có giống tôi không."
Lookmhee định từ chối, nhưng rồi... không hiểu vì sao lại cầm lấy.
"Cậu biết rồi đúng không?" – Lookmhee hỏi, giọng nhỏ, gần như thì thầm.
Sonya gật nhẹ. "Nhưng tôi không thương hại cậu . Tôi chỉ muốn hiểu cậu, quan tâm cậu."
Im lặng...
Gió thổi qua hàng cây, thổi cả bức tường phòng bị giữa hai người vỡ vụn.
"Vì sao lại muốn hiểu tôi?" – Lookmhee thì thào.
Sonya khẽ cười. "Vì tôi nghĩ... tôi cũng yêu cậu rồi."
Lookmhee quay đi, nhưng giọng run rẩy. "Tôi không đáng để yêu đâu."
"Cậu sai rồi," Sonya bước lên, chạm nhẹ vào tay cô.
"Chính vì cậu nghĩ mình không đáng được yêu... nên tôi càng muốn ở lại bên cậu và yêu cậu vì cậu cho tôi cảm nhận là người yêu tôi rất nhiều dù cậu rất kỳ quái"
⸻
Tình yêu giữa họ không cần phải nói nhiều nữa. Là khi ánh mắt tìm nhau giữa đám đông. Là khi ly nước & thức ăn buổi sáng luôn để sẵn trên bàn. Là khi Lookmhee hét lên mỗi khi ghen, chỉ lặng lẽ quay mặt, nhưng Sonya luôn hiểu.
Nhưng ở một góc khuất, Pet vẫn quan sát.
Và lần này, cô không hành động một mình nữa. Cô thuê người đang âm thầm tiếp cận – vì yêu Lookmhee, nhưng bằng một cách méo mó và nguy hiểm thật sự
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip