CHƯƠNG 26: KHI HAI NGƯỜI TRỞ THÀNH MỘT

Buổi chiều hôm đó, gió thổi mạnh qua dãy hành lang tầng 3, cuốn theo nỗi bất an mơ hồ mà Sonya đã cảm thấy suốt mấy ngày nay. Cô bước nhanh về phía lớp học, tay nắm chặt chiếc điện thoại, đầu vẫn nhớ rõ ánh mắt là lạ của một sinh viên nam đi ngang cô sáng nay – ánh mắt không phải tò mò, mà là theo dõi.



Sonya dừng bước.



Cô quay lại. Hành lang vắng. Nhưng cảm giác bị bám theo vẫn chưa biến mất.



"Là Pet?..." Lookmhee nói, mắt rực lên sự giận dữ khi nghe Sonya kể.



"Tôi tưởng cô ấy dừng lại rồi."



"Không. Tôi nghĩ cô ấy chỉ... kín đáo hơn thôi." Sonya đáp, mắt nhìn thẳng Lookmhee.



"Nhưng lần này, tớ không định im lặng nữa. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục, tớ sẽ ra mặt."



Lookmhee nhìn Sonya thật lâu. Không còn vẻ châm chọc, không còn sự trêu đùa của những ngày trước.



 Lại lần nữa, Lookmhee thấy Sonya mạnh mẽ như vậy. Và chính điều đó làm trái tim cô rung lên dữ dội.



"Không. Cậu không cần ra mặt," Lookmhee khẽ nói. "Lần này, để tôi."



Chiều hôm sau, Lookmhee dẫn Sonya tới một góc ít người biết trong khuôn viên trường – nơi hệ thống camera an ninh có thể xem lại dữ liệu. Cô dùng quyền riêng – không phải lần đầu Lookmhee tận dụng địa vị để làm những việc người thường không thể – để tra lại đoạn băng từ hai tuần gần đây.



Và họ thấy. Một vài người – tất cả đều lạ mặt – đi ngang lớp học Sonya, theo dõi cô trong giờ nghỉ, thậm chí một người còn bám theo cô tới gần ký túc xá hôm trước.



Sonya cắn môi.



Lookmhee đập mạnh tay xuống bàn. "Chết tiệt."



"Pet không tự hành động. Có ai đó hỗ trợ cô ấy," Lookmhee nói khi hai người ngồi trong xe, ánh đèn đường nhòe nhạt hắt lên gương mặt cả hai.



"Chuyện này không chỉ còn là ghen tuông," Sonya đáp. "Mà là đe dọa thực sự."



"Cậu nghĩ tôi nên làm gì?"



Sonya quay sang, ánh mắt bình tĩnh hơn bao giờ hết. "Phối hợp."



Lookmhee khẽ cười. "Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?"



"Không. Tớ đang mời cậu cùng đứng về một phía."



Còn nếu có ra lệnh thật thì cậu thấy sao?. Sonya cười như được mùa.



Từ hôm đó, hai người bắt đầu âm thầm theo dõi ngược lại những kẻ đang bám theo Sonya. 



Lookmhee âm thầm sử dụng quyền lực cá nhân, còn Sonya – bằng bản lĩnh của người từng cô độc lâu năm – tỉnh táo trong từng bước di chuyển.



Họ không cần nắm tay nhau trước đám đông. Nhưng từ ánh mắt, cách đi cạnh nhau, và sự lặng thinh đồng lòng, ai cũng cảm nhận rõ: đây là một đôi không dễ bị chia tách.



Tối hôm ấy, khi Pet bước ra khỏi phòng học, cô chạm mặt Lookmhee đang chờ sẵn.



"Vẫn là cô sai người theo dõi Sonya," Lookmhee nói, không cần vòng vo.



Pet cười nhạt. "Cậu thay đổi rồi, Lookmhee. Từ khi nào cậu lại mềm lòng vì một con nhỏ không có gì đặc biệt?"



Lookmhee bước lên, gương mặt sát bên Pet "Từ lúc tôi nhận ra... em ấy mới là người duy nhất dám đối đầu với tôi, là người duy nhất làm tôi bấn loạn, tim đập loạn xạ và đau...tôi nhận ra mình yêu em ấy"



Pet cứng họng.



"Tôi từng không biết yêu là gì. Nhưng nếu ai đó còn dám động vào em ấy..." 



Lookmhee nở nụ cười đáng sợ. "Tôi sẽ không giữ bình tĩnh nữa đâu."



Đêm đó, Sonya nhận được một tin nhắn ẩn danh:



"Cẩn thận. Cô không đáng ở bên Lookmhee. Có người đang đến tìm cô."



Sonya không hoảng sợ. Cô gửi tin nhắn cho Lookmhee: "Họ sẽ tới."



Lookmhee trả lời ngay:



"Thì để họ tới. Có tôi ở đây em đừng sợ cứ tin và dựa vào tôi " - Lần đầu tiên cô gọi Sonya là em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip