CHƯƠNG 28: KẾT CỤC CỦA KẺ THAO TÚNG
Tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng. Vụ Sonya bị tấn công sau thư viện không còn là lời đồn, mà là một vụ việc chấn động khuôn viên trường đại học danh giá bậc nhất Bangkok.
Dù ban đầu nhà trường muốn ém nhẹm, nhưng với sự can thiệp của gia tộc nhà Lookmhee – quyền lực và tiền bạc đủ sức làm chao đảo một hội đồng khoa – mọi sự thật buộc phải đưa ra ánh sáng.
Tên cảm đầu cũng bị bắt tạm giam. Hắn khai hết. Về người giật dây. Về tin nhắn từ một số lạ yêu cầu "dằn mặt" Sonya. Về khoản tiền được chuyển từ tài khoản tên - Pet Prasertcha
⸻
Đúng là cô ta - Lily nói
"Cô ta... dám?" Lookmhee đập bàn khi thông tin được xác thực.
"Tôi cứ tưởng Pet chỉ ghen chơi thôi, không ngờ... ra tay thật?"- Lily lại đùa
Lookmhee im lặng. Trong lòng cô là một cuộc chiến. Pet là một trong số những bạn từng bên cạnh cô khi cô hóa ngang tàn và điên dại vì thế giới không còn như trước.
Nhưng bây giờ, vì lòng ích kỷ nhỏ nhen, Pet đã gián tiếp đưa Sonya - (người khiến Lookmhee bắt đầu tin vào cảm xúc) vào sự nguy hiểm.
Lily siết vai Lookmhee. "Chúng ta phải để cô ta trả giá."
⸻
Pet bị gọi lên hội đồng kỷ luật. Nhưng chưa kịp đối mặt với cuộc điều tra nội bộ, cô đã bị cha Lookmhee cho người tới tận nhà: "Từ giờ phút này Pet không còn quyền ở lại Bangkok. Nếu không muốn sự nghiệp gia đình cô sụp đổ, hãy tự biến khỏi thành phố này trong vòng 24 giờ."
Pet ném điện thoại, hét lên. "Cậu làm mọi thứ vì nhỏ con lai đó sao? Lookmhee, Cậu quên ai luôn ở bên cậu khi cậu lạc lõng à?"
Nhưng đáp lại, chỉ là màn hình tin nhắn từ Lookmhee:
"Tôi từng xem cậu là bạn, tôn trọng cậu. Nhưng cậu chọn cách đẩy người tôi quan tâm nhất vào chỗ chết. Đừng để tôi thấy mặt cậu lần nữa."
⸻
Sonya đứng tựa lan can sân thượng, mắt nhìn dòng người bên dưới. Vết thương đã lành, nhưng lòng vẫn còn lạnh. Cô không khóc khi bị đánh, không run khi bị dọa – nhưng lại thấy nghèn nghẹn khi nghe Lily kể rằng Lookmhee đã gần như lật tung cả trường để tìm cô hôm đó.
"Em đang nghĩ gì?" Giọng quen thuộc vang sau lưng.
Sonya quay lại. Lookmhee bước tới, không còn gương mặt kiêu căng ngang tàn hay nụ cười kẻ cả kinh sợ nữa
"Về Pet," Sonya nói thẳng. "Cô ấy từng rất thân với cậu ."
"Ừ," Lookmhee đáp.
"Tôi từng nghĩ vậy. Nhưng cô ta chọn cách tổn thương em để giữ tôi bên cạnh. Tôi không tha thứ được."
Sonya nhìn sâu vào mắt Lookmhee. "Mhee đang vì em à, đang tốt lên thay đổi từng ngày à."
Lookmhee bật cười. "Vì em. Chắc vậy."
Gió chiều thổi nhẹ, kéo theo mùi cỏ dại dưới sân. Sonya bước lại gần, chỉ còn cách Lookmhee một bước chân.
"Mhee đã bảo vệ em. Từ nay... cho em được bảo vệ lại."
Lookmhee khẽ giật mình.
" Em không còn là con bé bị Mhee bắt nạt, hay sai vặt nữa."
" Nếu ai khác làm tổn thương Mhee, dù là bạn cũ hay người thân... em sẽ đứng về phía Mhee, bảo vệ Mhee. "
Lookmhee lặng người. Rồi trong khoảnh khắc đó, không ai nói lời nào, nhưng trái tim cả hai cùng hiểu – tình yêu, một cách âm thầm và dữ dội, đang lớn dần lên từng nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip