CHƯƠNG 29: BÌNH YÊN ĐẦU NGÕ GỎ TIM EM

Sau những biến cố, sân trường tưởng chừng đã quen với những bước chân rộn ràng, Nay lại dịu xuống một cách lạ kỳ. Không còn những ánh mắt tò mò hướng về Sonya, không còn tiếng xì xào bàn tán sau lưng Lookmhee. Mọi thứ như được rửa sạch bởi một cơn mưa dữ dội – để lại không khí trong lành, và những khoảng lặng cần thiết để chữa lành.



Sonya ngồi bên cửa sổ phòng học, ánh nắng buổi chiều nhuộm vàng từng lọn tóc. Cô không còn cúi đầu hay né tránh ánh nhìn nữa. Bên cạnh cô là một ghế trống – chiếc ghế mà Lookmhee vẫn ngồi, nhưng hôm nay lại đến muộn.



Cửa bật mở. Lookmhee bước vào, tay cầm hai ly trà sữa.



"Trà xanh latte ít đường, trân châu matcha. Em thích thế mà, đúng không?" – Cô đặt ly trước mặt Sonya, ánh mắt không còn kênh kiệu như trước, mà mang theo chút vụng về ngọt ngào.



Sonya đón ly nước, mỉm cười: "Cuối cùng cũng nhớ được."



"Ừm..." Lookmhee gãi đầu. "Em biết đấy, trí nhớ tôi chỉ dành cho những thứ quan trọng."



Cả hai cùng bật cười. Không phải tiếng cười gượng ép hay phòng bị. Là thứ âm thanh thật sự nhẹ nhàng, vang lên từ nơi sâu nhất trong lòng.



Những ngày sau đó, họ không còn là Lookmhee bá đạo và Sonya lạnh lùng nữa.



Họ là hai cô gái cùng đi học, cùng ngồi dưới tán cây sau lớp, cùng lén ăn kem vào buổi tối, cùng trốn tiết thể dục để nằm trên sân thượng đếm sao.



Sonya không nói lời yêu, không hứa hẹn.



Lookmhee thì hành động nhiều mà nói cũng nhiều



Nhưng ánh mắt họ dành cho nhau mỗi ngày đều mềm hơn, vững hơn, và ấm hơn.



Một tối cuối tuần, khi gió thổi nhẹ qua hàng cây, Sonya tựa vai vào Lookmhee bên lan can sân thượng.



"Em từng bực Mhee đến mức muốn chuyển trường," Sonya thủ thỉ.



"Tôi từng mệt mỏi vì em đến mức không hiểu nổi sao em cứ xuất hiện trong đầu tôi," Lookmhee cười khẽ.



"Hồi đó... Mhee làm em sợ lắm."



"Còn em làm tôi rối lắm."



Họ im lặng một lúc. Gió đưa mùi hoa ngọc lan từ sân trường lên cao.



Rồi Lookmhee nhẹ nhàng nắm tay Sonya, không ép buộc, không tuyên bố, chỉ đơn giản là giữ lấy – như cách người ta giữ một điều quý giá sau khi suýt đánh mất.



"Bây giờ thì sao?" Lookmhee hỏi, giọng trầm.



Sonya quay sang, nhìn sâu vào đôi mắt từng chứa đầy tổn thương, ngang tàn và giận dữ, giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng, ấm áp và tràn đầy yêu thương



"Bây giờ... em nghĩ em không bao giờ muốn rời xa Mhee nữa." Em yêu Mhee...chụt - một nụ hôn lên má



Lookmhee không định nói gì. Cô chỉ định nghiêng người, đặt lên trán Sonya một nụ hôn thật khẽ – như một dấu chấm cuối cùng cho những hỗn loạn đã qua. Nhưng rồi khẽ nói " tôi cũng yêu em, yêu em hơn cả sinh mạng của mình "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip