Chương 4: Xiềng Xích Không Tên
Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, sinh viên trong khoa bắt đầu thả lỏng không khí căng thẳng. Nhưng với Sonya, chẳng có kỳ nghỉ nào cả. Cô vẫn sống trong một vòng lặp mệt mỏi: đến lớp, im lặng, bị theo dõi, bị sai vặt — và chịu đựng cái bóng luôn lởn vởn sau lưng.
Lookmhee.
" Mày có năm phút để mua xong bánh nướng phô mai và trà sữa matcha, không đá, ít ngọt. Trễ thì khỏi thi." – Lookmhee dúi tiền vào tay Sonya vào mỗi sáng, không bao giờ nói cảm ơn.
Sonya cầm lấy, không nói gì. Dù trong lòng dậy sóng, đôi mắt cô vẫn lạnh băng như một mặt hồ bị đóng băng lâu ngày. Cô biết, nếu phản kháng, Lookmhee có thể kéo cả học bổng của cô xuống bùn — bằng một cú điện thoại hoặc một lời thì thầm với giảng viên
Thứ Sonya không ngờ, là mình... bị chơi đùa một cách méo mó.
⸻
Một buổi trưa, trong căn-tin, một sinh viên nam năm nhất từ khoa khác cố tình va mạnh vào Sonya khi cô đang bê khay đồ ăn. Cơm văng xuống sàn, nước sốt bắn lên cả áo sơ mi trắng. Tiếng cười khúc khích vang lên từ bàn bên kia.
"Xinh vậy mà không ai thèm chơi chung, chắc tại chảnh?" – hắn cười cợt, không biết rằng mình vừa chạm vào điều cấm kỵ.
Chưa đầy một giờ sau, hắn nhận được thông báo chuyển lớp. Lý do: "gây rối nội bộ khoa". Không ai biết chi tiết. Chỉ biết rằng Lookmhee đã xuất hiện trong phòng hiệu phó trước đó, với nụ cười lịch thiệp đến gai người.
"Sonya là người của tao," cô nói, mặt không biến sắc. "Đụng vào cô ấy là đụng vào tao"
⸻
Dù Sonya biết điều đó, cô không cảm thấy biết ơn. Ngược lại, nó khiến cô sợ hơn.
"Vì sao lại làm thế?" – cô hỏi Lookmhee vào chiều hôm đó, khi bị gọi đến sân bóng riêng, nơi chẳng ai dám bén mảng trừ đám bạn thân Lookmhee – những người đã được "cho về sớm".
Lookmhee ngồi trên bậc thềm, miệng nhai gum, chân gác lên balo Sonya.
"Mày là đồ chơi của tao" cô đáp, mắt không nhìn Sonya. "Người khác chạm vào, chẳng khác nào ăn trộm."
Sonya cười nhạt, lần đầu tiên là nụ cười chua chát.
"Cậu nên mua chó giữ đồ thay vì trói một người sống."
Câu nói khiến Lookmhee thoáng khựng lại. Ánh mắt cô đảo nhanh qua gương mặt lạnh lẽo ấy, bất giác thấy gì đó nhói lên trong ngực.
Không phải giận. Không hẳn là xấu hổ. Chỉ là... một vết rạn mơ hồ đang lan dần.
Nhưng Lookmhee vẫn quay đi, khoanh tay sau đầu như thể chẳng có gì xảy ra.
"Mai nhớ đến sớm hơn. Hôm nay trà hơi loãng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip