CHƯƠNG 8: CƠN GHEN KHÔNG TÊN
Hôm sau, Sonya vẫn đến lớp như thường, dù khuôn mặt còn nhợt nhạt. Cô không nói gì về chuyện xảy ra hôm trước. Vẫn lạnh lùng, vẫn trầm mặc, như thể nỗi đau không thể nào chạm tới được cô.
Lookmhee thấy Sonya bước vào lớp liền ném bịch đồ ăn sáng lên bàn cô – sandwich trứng và sữa tươi.
"Mang theo cả ngày mà ăn. Đừng có lăn ra ngất giữa giờ học...
phiền."
Giọng thì sắc như dao, nhưng ánh mắt lại lén lút đảo qua gương mặt xanh xao của Sonya.
Sonya không đụng vào đồ ăn. Cô chỉ khẽ đẩy bịch xuống mép bàn, giọng khàn nhẹ:
"Tôi không phải thú cưng."
"Không, mày là đồ chơi." – Lookmhee vênh mặt đáp. "Và đồ chơi thì phải khỏe để còn chịu được tao chơi đùa bắt nạt."
Cả lớp lặng đi. Không ai dám xen vào. Không ai hiểu được vì sao một kẻ bá đạo như Lookmhee lại để tâm đến một đứa gần như bị cô lập như Sonya đến vậy dù vẻ ngoài và lời nói thì vẫn ngang tàn nhưng chưa bao giờ thấy Lookmhee đối xử với ai theo cách như vậy
⸻
Giờ ra chơi, Tae đến tìm Sonya ở thư viện.
Cậu kéo ghế ngồi đối diện, gương mặt nghiêm trọng khác hẳn thường ngày.
"Tôi biết chuyện hôm trước. Người ta nói... cậu bị đánh vì nói chuyện với tôi."
Sonya hơi ngước lên. Lần đầu tiên có vẻ như chút băng đá trong mắt cô rạn nứt.
Nhưng rồi cô lắc đầu.
"Chuyện qua rồi. Đừng nhắc lại."
"Không thể cứ để vậy được. Tôi sẽ gặp trưởng khoa."
"Không cần—"
"Cần," Tae ngắt lời, nghiêm túc. "Không ai có quyền làm vậy với cậu. Và cậu cũng không thể im lặng mãi."
Câu nói ấy lọt vào tai Lookmhee.
Cô đứng ngoài thư viện, tay siết chặt quai túi. Một lần nữa, lại thấy Tae – vẫn là cái dáng ngồi sát bên Sonya, ánh mắt đầy lo lắng, tay suýt chạm tay cô gái ấy.
Lửa trong mắt Lookmhee bốc lên.
Đồ chơi của mình, tại sao lại để người khác chạm vào?
⸻
Chiều hôm ấy, Tae vừa ra khỏi khu ký túc xá nam đã bị gọi lên phòng tư vấn.
Trưởng khoa bất ngờ gửi lời mời làm việc với lý do "có thái độ thân mật vượt giới hạn với bạn học đã từng bị nhắc nhở nội bộ".
Tin đồn lan ra như sóng. Lần này, chính Lookmhee là người kéo dây. Nhưng khác với mọi lần, tay cô run sau khi gửi tin vào nhóm chát của trường.
Tối đó, cô lại đứng trước phòng ký túc xá nữ – tay cầm túi thuốc hạ sốt, đứng mãi dưới ánh đèn vàng vỡ nát. Cô không đủ can đảm gõ cửa.
Sáng hôm sau, Sonya bước vào lớp, thấy hộp thuốc + bánh bao + trả sửa đặt trên bàn, kèm theo một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc:
"Uống hết. Không phải lo vì đồ ăn đâu. Còn không, có ngất thì cũng không liên quan đến tao nhưng mày khoẻ tao mới chơi đùa với mày được "
Sonya ngẩng lên, nhìn sang phía cuối lớp – nơi Lookmhee đang dựa đầu vào bàn, mắt khép hờ nhưng tay đang siết chặt bút.
⸻
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại.
Lily– người bạn thân Lookmhee từng xử Sonya – lại tìm tới. Gương mặt cô ta đầy tức tối:
"Lần này mày để tao xử nó quá nhẹ, Mhee. Nó vẫn còn cười với Tae kìa."
Lookmhee không đáp. Trong cô có gì đó đang vỡ vụn.
"Chính mày nói là đồ chơi của mày. Mà mày để nó ngồi cười với thằng khác ngay trước mặt? Rồi mày tức giận đến run tím người. Mày lại quan tâm nó kỷ lạ. Đừng nói mày thích nó rồi đúng không?"
Lookmhee đứng bật dậy, đẩy ghế kêu rầm.
"Tao không thích ai cả. Nó là của tao. Và không ai được đụng vào."
Lily cười nhạt, nhưng ánh mắt bắt đầu có sự nguy hiểm.
"Tốt... Vậy để xem, đến khi đồ chơi của mày bị vỡ... mày còn dám giả vờ không quan tâm nữa không."
Lily biết rõ bạn thân của mình quá mà nên hay ra tay để kích thích Lookmhee nói thật lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip