CHƯƠNG 9: VẾT NỨT VÀ BỨC TƯỜNG
Sonya không ăn sáng hôm đó.
Cô bước vào lớp, liếc nhìn hộp bánh mì và chai sữa đậu đặt gọn gàng trên bàn – như mọi ngày. Vẫn là nhãn hiệu cô thích. Vẫn là loại cô từng vô tình nói trong một lần bị ép khai.
Cô không đụng đến. Cũng không nhìn về phía cuối lớp – nơi Lookmhee đang lặng lẽ quan sát cô.
Lookmhee nhìn thấy hết.
Mỗi động tác nhỏ của Sonya đều khiến cô để tâm. Cô giận vì Sonya không ăn. Cô giận vì Sonya không nhìn mình. Cô càng giận vì... bản thân lại thấy hụt hẫng.
Tối qua, cô đã mất gần một tiếng chỉ để đứng lặng trước tiệm bánh, chọn món rồi lại đổi món. Chỉ vì... Sonya từng nhíu mày một lần vì thấy bánh hôm trước quá ngọt.
Tại sao mày lại quan tâm? – Lookmhee tự hỏi mình hàng trăm lần mà không có câu trả lời.
⸻
Giờ ra chơi, Lookmhee chặn Sonya ngoài hành lang, tay đút túi, ánh mắt khiêu khích như mọi hôm:
"Mày không biết là mình phải cảm ơn khi được người khác mua đồ ăn sáng à?"
Sonya nhìn thẳng vào mắt Lookmhee. Lần đầu tiên – ánh mắt cô sắc lạnh đến mức khiến Lookmhee thoáng chột dạ.
"Tôi không cần đồ ăn. Tôi không cần gì từ cậu hết."
"Mày dám—"
"Dám?" – Sonya cắt lời, nụ cười nhạt thoáng qua môi. "Tôi đã bị tát, bị kéo vào nhà vệ sinh dội nước, bị cấm nói chuyện với bất kỳ ai, bị coi như đồ chơi. Còn cái gì mà tôi chưa dám?"
Lookmhee chết đứng.
Sonya nghiêng đầu, nói tiếp – giọng vẫn đều đều nhưng mỗi từ như cứa vào tai Lookmhee:
"Tôi đã chịu đủ rồi. Nếu cậu muốn bắt nạt tiếp, cứ làm. Nhưng đừng mong tôi sẽ sợ như trước."
Cô quay lưng bỏ đi, để lại Lookmhee đứng đó, hai tay siết chặt, lòng rối loạn không thể tả.
⸻
Tối hôm đó, trong sân bóng rổ vắng người, Lily tìm đến Lookmhee.
"Sonya bắt đầu dám cãi rồi đấy. Mày còn định để nó lên mặt tới bao giờ?". Mày thích nó, phải lòng nó rồi chứ gì nên để nó lên mặt mà không làm được gì vì sợ hoa rơi ngọc nát à.. - Lily cười lớn
Lookmhee cắn răng, im lặng rồi thốt ra câu " thích phải lòng cái đầu mày. Tao thấy nó bệnh nên nhịn tí. Đợi nó khoẻ đi...biết tay tao chơi đùa. "
Lily tiếp: "Mày đang mất kiểm soát. Mày để nó bước khỏi cái chuồng mà mày dựng. Nó sẽ chạy mất."
"Sonya không phải... thú nhốt trong chuồng."- Lookmhee gằn giọng
Lily bật cười khẩy: "Ồ, cuối cùng cũng nhận là cô ấy không phải thú tiêu khiển rồi ha?"
Lookmhee quay phắt lại, ánh mắt đầy lửa giận và cả nỗi sợ.
"Tao không thích con gái. Tao chỉ... chỉ không chịu được khi cô ta nói chuyện với người khác. Chỉ tức vì cô ta lúc nào cũng làm tao thấy... mất kiểm soát, mất giá trị."
Lily gật đầu chậm rãi, tiến sát lại.
"Vấn đề là... mày đang yêu, Lookmhee. Và mày đang để người mày yêu ở cạnh người khác và ra xa mày nhất có thể."
⸻
Sáng hôm sau, Sonya không đến lớp.
Cả buổi học, Lookmhee cứ liếc đồng hồ. Cô hỏi người trực ban, hỏi bạn cùng phòng Sonya. Không ai biết gì. Không ai thấy Sonya từ chiều hôm qua.
Một tia sợ hãi len vào lồng ngực.
Chiều hôm đó, trời Bangkok mưa trắng xóa.
Lookmhee cầm ô chạy qua từng dãy hành lang trường học lẫn ký túc xá, tìm đến tận phòng y tế nhưng vẫn không thấy Sonya đâu cả. Va rồi cuối cùng... thấy Sonya ngồi một mình trong phòng tập thể thao cũ, nơi sinh viên thường không lui tới.
Cô ngồi tựa vào tường, đầu gối co lại, mắt nhìn xa xăm. Áo ướt mưa, tóc rối, tay run nhẹ vì lạnh.
Lookmhee bước tới, cởi áo khoác trùm lên vai Sonya. Không nói gì.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh. Tay chạm nhẹ vào tay cô gái kia. " Êh!!!!....Mày lại bị gì nữa, nay sao không đi học mà giờ lại ngồi ở đây hả?"
Sonya không đẩy ra. Nhưng cũng không nhìn cô.
"Đừng biến tôi thành thứ để trút lên cảm xúc không tên của cậu nữa," - Sonya nói khẽ "
Nếu ghét tôi, hãy để tôi đi. Còn nếu... không ghét... thì đừng tiếp tục tổn thương tôi."
Lookmhee im lặng. Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng trong lòng cô, một trận giông lớn đã bắt đầu nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip