NGOẠI TRUYỆN: NĂM THÁNG ẤY - MÌNH YÊU NHAU NHƯ THẾ
Thời gian trôi nhanh hơn họ tưởng. Những năm tháng đại học tưởng dài đằng đẵng, vậy mà thoáng chốc đã để lại sau lưng bao kỷ niệm.
Cặp đôi từng khiến cả trường bàn tán vì mối quan hệ "kỳ lạ" – một người từng bắt nạt, một người từng là nạn nhân – giờ lại trở thành hình mẫu khiến biết bao trái tim trẻ tuổi ghen tỵ.
Lookmhee vẫn là tiểu thư ngạo kiều của gia đình tài phiệt, nhưng bên Sonya, cô học được cách dịu dàng hơn, lắng nghe hơn, và yêu thương mà không cần vỏ bọc sắc lạnh.
Sonya vẫn là cô gái ít nói, lạnh ngoài nhưng ấm trong, và mỗi nụ cười của cô là ánh mặt trời riêng của Lookmhee.
Họ học cùng nhau, sống cùng nhau, du lịch khắp Thái Lan và thế giới vào mỗi kỳ nghỉ. Cãi nhau vì những điều vụn vặt, rồi làm lành bằng một cái ôm lặng lẽ lúc nửa đêm. Không cần ai chứng minh, họ biết mình là người của nhau.
Sau khi tốt nghiệp, họ về sống cùng nhau, trong một biệt thự bên bờ sông ở ngoại ô Bangkok. Sân trước trồng đầy oải hương và bông giấy. Mỗi sáng cuối tuần, Sonya dậy sớm pha cà phê, còn Lookmhee thì lười biếng cuộn tròn trong chăn, chỉ chịu dậy khi được hôn lên trán.
Rồi một ngày, Lookmhee ngập ngừng quỳ gối, đưa ra chiếc nhẫn bạc tự tay cô chọn.
"Cưới tôi nhé, Sonya. Không phải vì chúng ta cần danh nghĩa, mà vì tôi muốn thế giới này biết: tôi là của em. Và em cũng là của tôi "
Sonya gật đầu, đôi mắt lấp lánh nước. Không cần lời hoa mỹ.
⸻
Họ làm lễ cưới đơn giản nhưng ấm áp bên bờ biển. Không ồn ào, không phô trương. Chỉ có người thân, bạn bè thân thiết, và ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời.
Lily – giờ nghề phụ là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới – là người ghi lại từng khoảnh khắc ngọt ngào nhất.
Tae thì mỉm cười lặng lẽ, chúc phúc cho Sonya – cô gái anh từng yêu nhưng chưa từng có.
Năm sau đó, họ chào đón cặp song sinh. Một bé trai được Lookmhee đặt tên là Pun– "ánh trăng trên trời cao". Bé gái kia được Sonya gọi là Saran– "ngọt ngào như viên kẹo tan trong tim".
Cả hai đứa nhỏ đều có đôi mắt sâu như mẹ Sonya và ánh nhìn cương nghị như Lookmhee. Trong nhà luôn đầy ấp tiếng cười, mùi bánh quy mới nướng và cả tiếng cãi nhau vụn vặt khi tranh giành đồ chơi.
Nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua, mỗi lần Sonya mỉm cười, Lookmhee vẫn thấy tim mình xao động như lần đầu tiên thấy nàng ngồi một mình nơi lớp học năm nào.
⸻
Vì tình yêu, đôi khi không cần bắt đầu đúng cách – chỉ cần kết thúc đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip