15.

Sau buổi thăm mộ, Lookmhee lái xe trở về trong bầu không khí lạnh giá, những dãy núi phủ tuyết trắng mờ dần qua kính xe, nhưng tâm trí cô không ở đó. Những ký ức về cha ruột ùa về, từng chi tiết như lưỡi dao cứa vào tâm hồn cô.

Người cha đáng lẽ phải yêu thương và bảo vệ cô, nhưng trong ký ức của Lookmhee, ông là nguồn cơn của những tổn thương sâu sắc. Hình ảnh ông ta đứng trước cửa nhà cô, la hét và yêu cầu gặp cô, khuôn mặt gầy gò và đôi mắt giận dữ, cứ mãi ám ảnh cô.

Ba mới là gia đình của con! Con không thể bỏ rơi ba để sống với người khác như thế!

Câu nói của ông ta khi xưa vang vọng trong đầu Lookmhee, mỗi từ như mang theo cả sự bất lực và tuyệt vọng. Cô đã từng tin rằng ông ta sẽ thay đổi, rằng ông ta sẽ trở thành người cha tốt hơn sau khi rời khỏi gia đình, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

Sau khi ông ta ngoại tình và rời bỏ hai mẹ con, Lookmhee tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, ông ta trở lại không phải để sửa chữa, mà là để đòi hỏi. Cô nhớ những lần ông ta đến nhà trong trạng thái say xỉn, đập cửa, lớn tiếng, làm hàng xóm xung quanh xì xào bàn tán.

Tồi tệ hơn, ông ta còn đến công ty của ba dượng, đứng trước cổng, làm náo loạn, nói những điều xấu xí để hạ thấp uy tín của gia đình cô.

Con gái tôi! Nó là máu mủ của tôi, các người không có quyền giữ nó!

Ba mẹ đã cố gắng bảo vệ Lookmhee hết sức, nhưng mỗi lần như thế, cô lại thấy mẹ đau khổ hơn. Mẹ luôn khóc trong phòng sau mỗi trận cãi vã với ông ta, còn ba dượng thì giấu đi sự tức giận của mình để giữ hòa khí gia đình. Những lần đó, Lookmhee cảm thấy mình giống như một ngọn lửa âm ỉ, cháy rừng rực bên trong mà không thể bùng nổ.

Đứng trước bia mộ, Lookmhee không biết nên gọi ông ta là gì – cha ruột, hay chỉ là một cái tên xa lạ. Nơi này thật yên bình, khác xa với sự hỗn loạn mà ông ta từng gây ra trong cuộc sống của cô.

Cô đặt bó hoa xuống, đôi tay run nhẹ. Những bông hoa cúc trắng – màu của sự tiếc thương – dường như chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.

"Tại sao... tại sao ông lại trở thành một người như thế?" – Cô thì thầm, giọng nói hòa vào gió lạnh.

Những giọt nước mắt rơi xuống không phải vì đau khổ hay hối tiếc, mà vì sự bối rối và mâu thuẫn sâu sắc trong lòng. Dù ghét ông ta, dù đã từng mong ông ta biến mất khỏi cuộc đời mình, nhưng giờ ông ta thực sự không còn nữa, cảm giác mất mát vẫn đè nặng trong lòng cô.

"Dù sao ông cũng là người đã mang tôi đến thế giới này..."

Lookmhee không đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào tên của ông ta khắc trên đá mộ lần nữa. Từng ký ức, từng tổn thương, từng giấc mơ vỡ tan như những mảnh ghép lộn xộn trong tâm trí cô.

Khi lái xe qua những con đường mưa xối trắng xóa, Lookmhee cảm giác một phần gánh nặng trong lòng đã được giải tỏa, nhưng lại xuất hiện một lỗ hổng mới, lớn hơn, sâu hơn.

"Nếu ông đã từng yêu thương tôi, có lẽ mọi chuyện đã khác..."

Cô thở dài, mắt nhìn ra con đường mờ mịt phía trước. Quá khứ vẫn luôn đeo bám cô, như một bóng ma không chịu buông tha. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Lookmhee biết mình không thể mãi bị trói buộc bởi những đau khổ này.

"Ông ta đã đi rồi, nhưng mình thì vẫn còn sống. Mình phải sống tốt hơn, sống vì mẹ, vì bản thân mình."

Nghĩ đến đây, Lookmhee siết chặt tay lái, cố gắng dẹp bỏ những cảm xúc lẫn lộn để hướng về tương lai phía trước. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, chính trong khoảnh khắc này, số phận lại sắp đặt một thử thách khác chờ đợi cô ngay phía trước.

Trời mưa như trút nước. Những giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt đường, vỡ tung thành những tia nước nhỏ li ti. Con đường vắng người qua lại, ánh đèn đường mờ nhòe trong làn nước mưa, tạo nên một cảnh tượng ảm đạm và u ám.

Lookmhee lái xe chậm rãi, cần gạt nước hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể xóa đi tấm màn mưa dày đặc trước mắt. Những tiếng xạt xạt của cần gạt như hòa vào âm thanh đơn điệu của mưa rơi trên nóc xe.

Đèn tín hiệu phía trước chuyển sang xanh. Lookmhee nhấn ga, xe chậm rãi băng qua giao lộ.

Bất ngờ, một tiếng gầm rú xé toạc không gian. Từ phía bên phải, một chiếc xe tải lớn lao đến với tốc độ khủng khiếp, bánh xe rít lên trên mặt đường trơn trượt. Người tài xế không hề giảm tốc độ, đâm thẳng vào chiếc xe của Lookmhee.

ẦM!

Tiếng va chạm vang dội giữa cơn mưa, âm thanh kim loại va đập sắc bén hòa lẫn với tiếng mưa rơi ào ào, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và khủng khiếp. Chiếc xe con của Lookmhee bị đẩy lê một đoạn dài, đâm sầm vào cột đèn đường.

Kính xe vỡ tan tành, những mảnh vụn sắc nhọn bay tứ tung. Tiếng động cơ nổ lách tách, khói bốc lên nghi ngút. Bên trong xe, Lookmhee gục xuống vô thức, mái tóc rối bết lại bởi máu từ vết thương trên trán.

Những người đi đường dừng lại, che dù đứng nhìn hiện trường với vẻ mặt kinh hoàng. Một người đàn ông hét lên giữa cơn mưa:

- Gọi cấp cứu! Có người bị thương!"

Một phụ nữ trẻ tiến lại gần, cố nhìn vào bên trong chiếc xe bẹp dúm. Ánh đèn đường phản chiếu trên vũng nước mưa pha lẫn máu, màu đỏ loang ra nhòe nhoẹt. Người phụ nữ thốt lên đầy kinh hoàng:

- Cô ấy mất máu quá nhiều! Làm gì đi chứ!"

Cánh cửa xe bị móp méo hoàn toàn, không thể mở ra. Tiếng còi xe cứu thương từ xa vọng lại, nhưng thời gian như kéo dài vô tận.

Khi xe cấp cứu đến hiện trường, các nhân viên y tế phải dùng xà beng để cạy cửa xe. Một trong số họ hô lớn:

- Nhanh lên! Nạn nhân có vết thương nghiêm trọng ở đầu!"

Họ kéo Lookmhee ra khỏi chiếc xe. Lúc này, toàn thân cô đã lạnh toát, quần áo ướt đẫm nước mưa và máu. Một nhân viên y tế quấn tấm chăn cách nhiệt quanh người cô, giọng lo lắng:

- Mạch yếu lắm! Chuẩn bị truyền máu ngay khi đến bệnh viện!"

Cơn mưa vẫn không ngừng rơi, những giọt nước nặng hạt tiếp tục tạt vào mặt đường đầy hỗn loạn. Chiếc xe tải gây tai nạn nằm im cách đó không xa, phần đầu móp méo, tài xế đã bị cảnh sát khống chế.

Người tài xế, một người đàn ông trung niên, run rẩy nói:

- Tôi không thấy đèn đỏ... trời mưa lớn quá...

Một cảnh sát nhìn cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt đầy căng thẳng. Anh lẩm bẩm:

- Với cú va chạm thế này... sống sót đã là kỳ tích.

Trên xe cấp cứu, Lookmhee nằm bất động, mặt nhợt nhạt và không phản ứng. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi ngắt quãng, đầy căng thẳng. Một nhân viên y tế đặt tay lên cổ cô, kiểm tra mạch đập rồi khẽ lắc đầu:

- Chấn thương sọ não nặng. Nếu không mổ gấp, cô ấy sẽ không qua khỏi."

Xe lao đi trong màn mưa tầm tã, những giọt nước trượt dài trên cửa kính, như tiếng khóc âm thầm của đất trời. Ở đâu đó ngoài kia, sự sống của Lookmhee như một ngọn nến lay lắt, đang bị thử thách trước cơn bão lớn nhất của cuộc đời cô.

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh vào khuôn viên bệnh viện, còi hú vang vọng khắp hành lang. Cánh cửa xe vừa mở ra, đội ngũ y tế đã chờ sẵn. Hai nhân viên cứu thương cẩn thận đưa cáng đẩy Lookmhee xuống, một người hô lớn:

- Nữ, khoảng 25 tuổi, chấn thương sọ não nghiêm trọng, mất máu nhiều, huyết áp giảm mạnh, cần mổ khẩn cấp!

Chiếc cáng được đẩy nhanh vào bên trong, bánh xe lăn phát ra tiếng rít đều đều trên nền gạch sáng bóng. Những bác sĩ và y tá túc trực lập tức tụ lại, ánh mắt đầy căng thẳng. Một y tá kiểm tra hồ sơ sơ bộ, đôi mắt mở lớn khi đọc qua phần chẩn đoán ban đầu:

- Chấn thương phức tạp thế này, phải báo bác sĩ Marc ngay!

Tại một phòng nghỉ không xa, Marc, đang xem lại hồ sơ bệnh nhân khác trên máy tính. Tiếng gọi khẩn cấp vang lên từ loa nội bộ:

- Bác sĩ Marc, cấp cứu tại phòng mổ 3. Bệnh nhân gặp tai nạn giao thông, tình trạng nguy kịch!

Marc đứng bật dậy, ném chiếc áo khoác phẫu thuật lên người, lao nhanh đến phòng cấp cứu.

Cánh cửa phòng mổ bật mở. Nhìn thấy chiếc cáng được đẩy vào, Marc lập tức bắt nhịp công việc, giọng trầm nhưng dứt khoát:

- Bệnh nhân thế nào? Tổn thương ở đâu?

Một y tá báo cáo nhanh:

- Chấn thương sọ não, nghi ngờ xuất huyết nội sọ, vỡ xương hàm trái, gãy xương sườn. Chúng tôi đã truyền máu trên đường đến đây nhưng vẫn không đủ.

Marc gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. Anh bước đến gần cáng, chuẩn bị kiểm tra thêm thì bỗng khựng lại. Cơ thể anh như đông cứng khi ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhợt nhạt, đầy máu của Lookmhee.

Một thoáng bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt Marc. Bàn tay anh đang nâng khẩu trang lên mặt bất giác run rẩy. Đó là em gái anh, Lookmhee.

- Không... không thể nào...

Trái tim Marc như bị siết chặt. Hàng loạt hình ảnh ùa về: những cuộc trò chuyện vụng về trong căn nhà mới, những cái nhìn trộm đầy lo lắng, và cả dáng vẻ bướng bỉnh nhưng cô độc của Lookmhee khi từ chối gọi anh là "anh trai."

Nhưng giờ đây, cô gái ấy đang nằm bất động trước mặt anh, hơi thở mong manh tựa như ngọn nến giữa cơn gió lớn.

Marc hít một hơi sâu, cố nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Anh biết rõ: lúc này không phải là lúc để hoảng loạn.

- Chuẩn bị mổ. Chúng ta không có thời gian!

Giọng anh mạnh mẽ, dứt khoát. Dù lòng ngổn ngang, anh vẫn giữ vững vai trò của một bác sĩ.

Nhóm y tá nhanh chóng làm việc dưới sự chỉ đạo của Marc. Đèn phòng mổ bật sáng, mọi người chuẩn bị bước vào cuộc chiến với tử thần để giành lại mạng sống của Lookmhee.

Một y tá thấp giọng hỏi:

- Bác sĩ Marc, anh có ổn không? Trông anh hơi tái...

Marc lắc đầu, đôi mắt kiên định nhìn vào bàn mổ.

- Tôi ổn. Tập trung vào bệnh nhân. Chúng ta phải đưa cô ấy ra khỏi cơn nguy kịch.

Những giây phút sau đó trở thành một bản nhạc dồn dập của tiếng máy móc và giọng nói khẩn trương. Tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn nhưng yếu ớt, từng nhịp kéo dài như nhắc nhở mọi người rằng sự sống của Lookmhee đang mỏng manh như sợi chỉ.

Marc dẫn dắt cuộc phẫu thuật, từng đường dao chính xác nhưng không tránh khỏi những lần tay anh siết chặt vì căng thẳng. Anh không thể để mất Lookmhee.

"Chúng ta phải cầm máu ngay! Chuẩn bị truyền thêm máu!"

Những lời nói ra dứt khoát nhưng trái tim Marc đang gào thét. Anh tự hứa rằng sẽ bảo vệ Lookmhee bằng tất cả khả năng của mình. Dù chỉ còn 1% cơ hội, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip