7.
Hôm nay, vừa từ trường về, tôi cảm thấy rất bồn chồn. Sonya bị bệnh, có vẻ là sốt khá cao, và tôi muốn lên thăm cô bé, nhưng ba mẹ Sonya không cho tôi vào vì sợ tôi sẽ bị lây bệnh. Điều đó khiến tôi rất lo lắng, tôi muốn ở bên động viên cho cô bé nhưng không thể.
Thay vì ngồi im một chỗ, tôi quyết định vẽ một bức tranh để gửi tặng cho Sonya. Trong tranh, tôi vẽ một bạn gấu lớn đang đứng bên cạnh giường bệnh của bạn thỏ. Bạn gấu có vẻ rất lo lắng, đôi mắt mở to và khuôn mặt ngập tràn sự quan tâm. Cạnh bên, bạn thỏ nằm trên giường, trông có vẻ yếu ớt nhưng vẫn giữ nụ cười ấm áp.
Tôi vẽ bạn gấu đang cầm trong tay một lọ mật ong vàng óng, với những giọt mật lấp lánh như nắng. Phía dưới bức tranh, tôi viết một lời nhắn: "Mau khỏe nhé, Sonya! Mình chờ được chơi cùng bạn đấy!" Tôi hy vọng bức tranh sẽ mang lại cho cô bé một chút niềm vui và động lực để mau chóng hồi phục.
Khi hoàn thành bức tranh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù không thể ở bên cạnh Sonya lúc này, nhưng tôi tin rằng món quà nhỏ này sẽ khiến cô bé cảm thấy được yêu thương và nhớ rằng tôi luôn ở đây, chờ đợi cô ấy khỏe lại.
Khi kỳ thi cuối kỳ môn Vật lý đến gần, tôi cảm thấy hồi hộp nhưng cũng đầy tự tin. Sau nhiều tuần nỗ lực học tập, xem lại các kiến thức, tôi đã không còn thấy môn học này khó nhằn như trước. Bài kiểm tra lần này không chỉ đơn thuần là một thử thách mà còn là một cơ hội để chứng minh bản thân.
Ngày thi, tôi ngồi trong lớp, lòng đầy háo hức. Tôi thấy cô Tam bước vào, tay cầm sấp đề kiểm tra, ánh mắt nghiêm túc nhưng không kém phần thân thiện. Cô Tam mỉm cười khích lệ các học sinh trước khi phát đề, và tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Khi nhận đề, tôi lướt qua từng câu hỏi, không còn cảm giác hoang mang như trước. Tôi bắt đầu làm bài, từng công thức, từng định luật hiện lên trong đầu tôi như những dòng chữ quen thuộc. Tôi cảm thấy mình đã chuẩn bị thật tốt và không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Thời gian trôi qua, tôi tập trung hết sức vào bài thi, không để mình phân tâm. Ngày hôm đó, tôi đã làm bài một cách tự tin, hoàn thành từng câu hỏi với sự kiên trì. Cuối cùng, khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc bài thi vang lên, Tôi cảm thấy như mình vừa hoàn thành một cuộc phiêu lưu.
Sau vài ngày chờ đợi, kết quả bài kiểm tra được công bố. Khi cô Tam cầm bài kiểm tra và gọi tên tôi, trái tim tôi bé đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi nhận bài kiểm tra, tôi ngước nhìn vào điểm số: 9.
Không thể nào! Tôi thì thầm, không tin vào mắt mình. Đôi mắt mở to và miệng tôi há hốc. Tôi nhìn quanh, không thể tin rằng mình thật sự đã đạt được điểm số này. Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi xuống má, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cô Tam thấy vẻ mặt đầy phấn khích của tôi, nhẹ nhàng hỏi.
- Em cảm thấy thế nào, Lookmhee?
Tôi nghẹn ngào.
- Em... em không tin vào mắt mình. Em đã làm được, cô ạ.
- Đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ
Cô Tam cười và vỗ vai tôi.
- Em xứng đáng với điểm số này.
Trong lòng tôi, niềm vui không chỉ đến từ điểm số mà còn từ cảm giác được công nhận. Tôi biết rằng mình đã vượt qua một thử thách lớn, và không còn sợ hãi khi nhắc đến môn Vật lý nữa.
Khi ra khỏi lớp học, Tôi cảm thấy như mình đang bay bổng. Tôi chạy ngay đến gặp mẹ và Sonya để chia sẻ tin vui này.
Sau khi nhận bài kiểm tra với con điểm 9 đầu tiên trong môn Vật lý, tôi trở về nhà với một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Đêm đó, mẹ và chú đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng tôi. Mẹ còn mời cả gia đình Sonya qua tham gia, biến buổi tối hôm ấy thành một kỷ niệm đáng nhớ trong đời tôi.
Khi tôi nói rằng thành tích này không phải là điều gì to tát, Mark nhanh chóng phản bác. Anh bảo rằng đó là một thành tựu lớn, và tôi cần phải tự hào về bản thân mình. Dù không dễ thừa nhận, nhưng những lời nói đó thực sự khiến tôi thấy ấm lòng.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm áp và vui vẻ. Cả gia đình cùng Sonya và ba mẹ cô bé quây quần bên nhau, ăn uống và trò chuyện rôm rả. Mẹ và chú đã chuẩn bị nhiều món ăn ngon, trong đó có món mà tôi thích nhất – gà nướng mật ong.
Chú và mẹ có một món quà đặc biệt dành cho tôi: một chiếc laptop mới. Tôi đã ao ước có một chiếc từ lâu, nhưng chưa bao giờ nói ra vì biết nó quá đắt đỏ. Mẹ cười bảo rằng ba dượng đã tự tay chọn chiếc laptop này, còn chú thì nói rằng nhất định phải mua đúng mẫu này vì nó phù hợp nhất với tôi. Tôi cảm động khi biết rằng chú đã quan tâm và hiểu được mong ước thầm kín của mình.
Mark cũng có quà cho tôi: một chồng sách, ít nhất bốn, năm cuốn. Anh bảo rằng những cuốn sách này sẽ rất cần thiết cho tôi trong việc học sắp tới, và nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi không thể không bật cười. Dù không phải sinh nhật của tôi, nhưng được nhận những món quà từ những người thân yêu khiến tôi cảm thấy như hôm nay là ngày đặc biệt nhất.
Ba mẹ của Sonya cũng không quên mang đến một chiếc bánh kem tự làm. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một chiếc bánh ngon đến vậy. Có lẽ vì bánh ngon thật, hoặc có thể là vì tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc.
Nhìn mọi người ngồi bên nhau, cười nói vui vẻ, lòng tôi bỗng dâng tràn niềm vui và sự biết ơn. Tôi nhận ra rằng mình không chỉ có một gia đình yêu thương, mà còn có thêm những người bạn, những kỷ niệm và những món quà tinh thần vô giá.
Buổi tiệc ấy khép lại bằng nụ cười trên môi của tất cả mọi người, và tôi, trong giây phút ấy, cảm thấy bản thân mình thực sự hạnh phúc.
Sau bữa tiệc ấm áp, khi mọi người chuẩn bị ra về, Sonya bất ngờ nén lại, lén đem ra một quả cầu tuyết lấp lánh. Tôi nhìn quả cầu, không thể giấu nổi niềm vui khi nhận món quà này từ tay cô bé.
Sonya cười rạng rỡ, nói với tôi rằng ba đã đưa cô bé đến hiệu sách cũ mà tôi từng kể, để chọn món quà đặc biệt này. Cô bé nhớ rất rõ tôi từng nói thích tuyết, thích đắm mình trong những hạt tuyết trắng xoá.
- Chị hãy nhận trước quả cầu tuyết này nhé. Khi nào lớn, em sẽ đưa chị đến nơi có tuyết thật. Em hứa đấy!
Sonya khẳng định chắc nịch.
Tôi bật cười vì sự đáng yêu của cô bé. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với cô bé, hơn cả tình bạn. Tôi chìa ngón tay út ra trước mặt Sonya, nhìn cô bé với ánh mắt tinh nghịch.
- Hứa thì phải ngoắc tay chứ. Em định nuốt lời sao?
Sonya lật đật đưa ngón tay út nhỏ xíu ra, móc ngoéo với tôi. Hai ngón tay quấn lấy nhau, cam kết một lời hứa ngọt ngào, chứa đầy ước mơ và hy vọng về tương lai.
Khi nhìn lại quả cầu tuyết lấp lánh trong tay, lòng tôi như ngập tràn hạnh phúc. Đây không chỉ là một món quà, mà còn là biểu tượng cho tình bạn, cho sự tin tưởng và tình cảm chân thành mà Sonya dành cho tôi.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, mẹ và Mark đều đã lên phòng. Tôi lững thững bước vào bếp, nơi ánh đèn vàng hắt xuống bóng dáng chú đang cần mẫn dọn dẹp. Chú cẩn thận đặt từng chiếc bát, chiếc đũa vào bồn rửa, nét mặt bình thản nhưng tỉ mỉ như mọi khi. Tôi đứng ở ngưỡng cửa, lặng nhìn chú, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tôi nhớ về những điều mà tôi chưa bao giờ nói ra. Ba dượng khác hẳn với ba ruột của tôi – người đã bỏ mẹ con tôi lại mà đi theo một người phụ nữ khác. Ba ruột tôi chưa bao giờ quan tâm đến tôi thích gì, tôi nghĩ gì, thậm chí cả việc tôi có ổn hay không. Còn chú... chú luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của tôi. Chú không chỉ là người chăm sóc, mà còn là người quan tâm sâu sắc đến cảm xúc của tôi, dù tôi đã từng tỏ ra xa cách hay phản kháng.
Tôi tiến lại gần chú, cảm nhận hơi ấm từ đèn bếp hòa cùng mùi hương quen thuộc của ngôi nhà. Đứng ngay sau lưng chú, tôi mở miệng nhưng không thành lời. Tôi đã muốn nói điều này từ lâu, nhưng chưa bao giờ dám. Hôm nay, tôi muốn nói, phải nói, dù chỉ một lần.
- Ba...
Tiếng nói của tôi nhỏ nhưng vang lên đủ để chú dừng tay. Chú đứng yên trong giây lát, rồi từ từ xoay người lại, đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi như không tin vào tai mình.
- Con... con vừa gọi chú là gì?
Chú hỏi, giọng lạc đi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận tim mình đập mạnh.
- Con gọi chú là ba. Con cảm ơn ba... vì đã yêu thương mẹ và con.
Câu nói cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng, như một dòng cảm xúc cuồn cuộn vỡ òa, không thể nào kìm nén được nữa.
Chú nhìn tôi, đôi mắt chú không còn sự ngạc nhiên nữa mà đã thay bằng một ánh nhìn ấm áp, đầy xúc động. Cả hai đứng đó, trong khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ý nghĩa. Chú không nói gì, chỉ từ từ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy tôi. Vòng tay đó không giống những lần trước, không chỉ đơn thuần là sự bảo vệ. Lần này, đó là vòng tay của một người cha thực sự, một người đã kiên nhẫn chờ đợi tôi mở lòng.
- Ba rất hạnh phúc, Lookmhee...
Chú nói, giọng nghẹn lại.
- Ba không mong chờ con phải gọi ba như vậy. Nhưng nghe con nói điều đó... ba thật sự rất xúc động. Ba sẽ luôn ở đây, yêu thương và bảo vệ con, như cách ba đã làm với mẹ.
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, không phải vì buồn mà vì sự bình yên đã tìm đến sau bao nhiêu năm giông bão. Tôi không chỉ tìm thấy một gia đình mới, mà tôi còn tìm thấy tình yêu thương mà bấy lâu tôi tưởng rằng mình đã mất mãi mãi.
Buổi tối hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, bao bọc bởi hạnh phúc và sự bình yên. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi không trằn trọc hay suy nghĩ mông lung nữa. Những cảm xúc vỡ òa từ tối qua vẫn còn đọng lại, như một dòng suối ấm chảy trong lòng tôi.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, cảm thấy tươi mới và nhẹ nhõm. Tôi bước xuống nhà, thấy cả nhà đã dậy và chuẩn bị bữa sáng. Mùi bánh mì nướng thơm phức tràn ngập không gian bếp, hòa quyện với tiếng trò chuyện nhẹ nhàng của mẹ và ba. Mark thì ngồi ở bàn, tập trung lướt qua một cuốn sách dày cộm.
Ba đưa phần ăn sáng cho tôi, một đĩa trứng chiên vàng óng cùng với lát bánh mì giòn rụm.
- Cảm ơn ba"
Tôi nói tự nhiên.
Bỗng nhiên, cả mẹ và Mark cùng giật mình quay sang nhìn tôi, rồi nhìn về phía ba, sau đó nhìn nhau đầy bất ngờ. Không khí bỗng dưng như chùng xuống vài giây. Tôi ngước lên, tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy họ phản ứng lạ lùng như vậy.
- Có chuyện gì sao? Mẹ với anh hai sao vậy?"
Mark gần như trợn mắt lên, không tin vào tai mình.
- Em... em vừa gọi anh là gì?"
Mark hỏi, ánh mắt không thể che giấu sự kinh ngạc.
- Anh hai.
Tôi đáp, cảm giác bình thản.
- Có gì sai à?
Mark vẫn nhìn tôi, rồi nhìn sang mẹ và ba, như thể đang cố gắng tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mẹ khẽ bật cười, nhưng đó là tiếng cười hạnh phúc, tràn đầy xúc động. Ba cũng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Không ai nói thêm gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong từng khoảnh khắc.
Mark chớp mắt vài lần, như để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Rồi anh đột nhiên phá lên cười, một tiếng cười sảng khoái và chân thật, điều mà tôi ít khi thấy ở anh.
- Anh hai à?
Anh lặp lại, lần này với giọng điệu đầy tự hào.
- Cuối cùng thì em cũng chịu công nhận anh rồi!
Tôi chỉ cười nhẹ, quay lại với bữa sáng của mình, cảm thấy lòng mình thực sự yên bình. Không còn sự xa cách, không còn lúng túng hay ngại ngùng. Tôi không chỉ có một gia đình, mà tôi đã thực sự chấp nhận nó, với tất cả sự yêu thương và chân thành.
Bữa sáng hôm đó không chỉ là một bữa ăn, mà là một khoảnh khắc đánh dấu sự thay đổi sâu sắc trong cuộc sống của tôi. Mọi thứ dường như đã đúng vị trí, và tôi cảm thấy biết ơn vì đã có được tất cả những điều quý giá này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip