8.

Sáng hôm ấy, tôi thức dậy sớm hơn bình thường. Mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn. Khi tôi mở cửa ra để đi học, một chiếc thùng lớn được đặt ngay trước cửa, một cảnh tượng bất ngờ khiến tôi khựng lại.

Tôi ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấc nắp thùng lên. Bên trong là một hộp kẹo bạc hà lớn, loại mà Sonya hay dúi vào tay tôi mỗi lần chia tay sau buổi gặp gỡ. Dưới hộp kẹo, một chú gấu bông quen thuộc lộ ra - chính là chú gấu mà Sonya yêu thích nhất, luôn ôm khi ngủ. Nhìn thấy những món đồ ấy, tim tôi chùng xuống, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng.

Cuối cùng, dưới cùng của thùng, một mẩu giấy nhỏ vỏn vẹn vài chữ: Em nhất định sẽ giữ lời hứa với chị.

Bàn tay tôi run rẩy khi đọc dòng chữ đó. Mọi thứ dường như ngưng lại trong giây lát. Tôi ôm lấy chú gấu bông và hộp kẹo, những kỷ niệm về Sonya tràn về. Cảm giác hụt hẫng, lạc lõng xâm chiếm trái tim.

Tôi nắm chặt mẩu giấy trong tay, đôi chân dường như không còn đứng vững nữa. Tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, khiến tôi không thể ngồi yên. Không kịp suy nghĩ, tôi chạy như bay đến nhà Sonya.

Khi đến nơi, khung cảnh trước mắt im lặng lạ thường. Không có tiếng cười đùa của Sonya vọng ra từ trong nhà, không có bóng dáng quen thuộc của tôi bé đang ngồi bên cửa sổ. Cửa nhà đóng kín, và mọi thứ dường như tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

- Sonya! Sonya!

Tôi gọi tên cô bé, lòng đầy hi vọng mong manh rằng Sonya vẫn còn ở đây, rằng mọi thứ chỉ là một hiểu lầm.

Nhưng không có ai trả lời.

Tôi tiếp tục gõ mạnh hơn, hy vọng một phép màu sẽ xảy ra.

- Sonya, mở cửa đi, chị biết em còn ở đây mà!

Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt đã bắt đầu tràn xuống từ lúc nào. Nhưng vẫn không có phản hồi nào từ bên trong.

Tôi đứng đó, gõ mãi, gọi mãi, nhưng sự im lặng vẫn bao trùm. Cuối cùng, sức lực như bị rút cạn, Tôi ngồi thụp xuống thềm nhà, nước mắt tuôn trào. Tôi đã hiểu... Sonya thật sự đã đi rồi.

Chú gấu bông mà Sonya yêu thích nhất vẫn đang trong tay tôi, nặng trĩu. Cảm giác mất mát, trống rỗng lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tôi không thể ngăn được những dòng suy nghĩ rối bời, tự hỏi tại sao mọi thứ lại đột ngột như vậy. Sonya đã rời xa tôi mà không một lời tạm biệt, chỉ để lại mấy món đồ và một lời hứa ngắn ngủi.

Tôi ngồi đó, suy nghĩ xoay quanh lý do tại sao Sonya lại rời đi đột ngột như thế. Tôi không thể hiểu nổi. Tối qua, mọi thứ vẫn còn yên bình, họ còn ngồi bên nhau, cười đùa và ăn mừng, vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ biến mất như một giấc mơ tan biến vào buổi sáng. Sự hiện diện của Sonya dường như chỉ là một ảo giác.

Liệu tôi đã làm sai điều gì chăng? Hay là đã có điều gì đó xảy ra mà tôi không biết? Câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, như một mớ tơ rối mà tôi không thể gỡ được. Tôi cảm thấy như mình bị bỏ rơi, bị quẳng vào một khoảng trống lạnh lẽo, không một lời giải thích, không một dấu hiệu báo trước.

Tâm trạng tôi lúc này giống như một bức tranh ghép hình gần hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu một mảnh cuối cùng để hoàn thiện. Sonya là mảnh ghép ấy. Giờ mảnh ghép đã mất, bức tranh vẫn chưa hoàn thành, và tôi không biết mình phải tìm lại mảnh ghép ấy ở đâu.

Cảm giác trống trải xâm chiếm, Tôi không còn biết làm gì ngoài việc ngồi đó, lặng lẽ khóc, giữa một khoảng không gian giờ đây không còn Sonya nữa. Mọi ký ức về tôi bé cứ ùa về như một dòng nước lũ, càng nghĩ, càng cảm thấy đau lòng hơn.

- Sonya... tại sao lại bỏ chị như vậy?

Tôi thì thầm, nhưng không có câu trả lời nào vọng lại.

Ngồi đó, tôi ngước nhìn bầu trời xám xịt, trong lòng tôi chỉ có nỗi buồn vô hạn và những câu hỏi không lời đáp. Tôi ôm lấy chú gấu, như thể đang ôm Sonya lần cuối, và khẽ thì thầm: "Chị sẽ chờ em, Sonya. Chị sẽ đợi..."

Suốt cả tuần, tôi sống như trong một giấc mơ tồi tệ không có hồi kết. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, như thể tôi chỉ là một cái bóng lang thang mà không có điểm đến. Mỗi lần đi qua ngôi nhà của Sonya, tôi không thể ngăn được đôi chân mình mà dừng lại, ánh mắt vẫn hướng về nơi ấy với hy vọng mong manh. "Có lẽ hôm nay em ấy sẽ trở về," tôi tự nhủ, nhưng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác.

Cho đến một buổi chiều, sau giờ học, tôi đi ngang qua ngôi nhà đó và chợt thấy một nhóm người tụ tập trước cửa. Họ trông xa lạ và có phần đáng sợ. Trái tim tôi bỗng đập rộn ràng trong lồng ngực. Có phải... Sonya đã trở về không? Có phải em ấy vẫn giữ lời hứa với tôi?

Tôi lao vội đến với hy vọng trào dâng, nhưng khi đến gần hơn, tất cả hy vọng ấy tan biến nhanh chóng. Những người đứng trước cửa không giống như những người tôi đã quen biết. Họ mặc áo sơ mi lấm lem, vẻ mặt cau có và nói bằng giọng điệu cộc cằn. Tôi nghe loáng thoáng vài từ mà tôi không hiểu lắm, nhưng chúng khiến tôi rùng mình: "siết nợ," "phá sản."

Những từ ấy như rơi xuống đầu tôi, từng chữ nặng nề và lạnh lẽo. Tôi không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết nó không phải là điều tốt. Sonya... gia đình em ấy đã gặp chuyện gì vậy? Tôi cố gắng gom góp dũng khí để hỏi, nhưng cổ họng tôi như bị nghẹn lại. Nhìn thấy những người kia với ánh mắt sắc lạnh, vẻ bặm trợn, tôi sợ hãi. Họ có thể làm gì tôi nếu tôi dám hỏi? Lỡ họ đánh tôi thì sao?

Tôi lùi lại, bàn tay nắm chặt cặp sách, nước mắt chực trào ra nhưng tôi kìm lại. Tôi đứng đó, bất lực, ngước nhìn ngôi nhà một lần nữa trước khi quay lưng rời đi, lòng ngổn ngang và rối bời. Sonya... em đang ở đâu? Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này?

Tôi không kể với ba mẹ về những người lạ đến tìm gia đình Sonya. Nhìn họ thật đáng sợ, và có gì đó không ổn lắm về tình cảnh này. Nhưng tôi giữ điều đó cho riêng mình, không muốn làm ba mẹ lo lắng thêm. Họ đã nhận ra tôi đang buồn bã suốt những ngày qua và luôn cố gắng động viên tôi. Mỗi lần ngồi bên bàn ăn, mẹ thường nhẹ nhàng bảo.

- Có lẽ gia đình Sonya chỉ đi đâu đó một thời gian thôi, con đừng lo quá.

Còn ba cũng cố gắng an ủi.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn, con à.

Tôi biết họ chỉ muốn làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi cảm nhận được điều gì đó khác. Những người lạ đó và những lời họ nói -"siết nợ," "phá sản"- đã tạo nên một hình ảnh khác trong đầu tôi. Có lẽ Sonya đã không chỉ đi đâu đó một thời gian ngắn, mà là rời đi mãi mãi, như một nốt nhạc buồn vang lên trong bài ca cuộc đời tôi.

Càng nghĩ đến điều đó, tôi càng thấy lạc lõng. Một phần nào đó trong tôi không dám đối mặt với sự thật. Có phải Sonya đã phải rời đi vì những vấn đề mà gia đình em gặp phải? Những điều quá lớn, quá phức tạp mà một cô bé 6 tuổi như Sonya không thể hiểu hết. Nhưng tôi hiểu, và tôi biết... em ấy sẽ không trở lại.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim tôi như thắt lại. Sonya không chỉ là một người bạn, mà em ấy là một phần của cuộc sống tôi. Và giờ, khi em đã đi xa, tôi chẳng thể biết mình sẽ tiếp tục như thế nào mà không có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip