CHƯƠNG 1: LẦN RANH CỦA ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
Tại Bar Exile Club, 22:05pm
Tiếng bass dội liên hồi xuyên qua tường bê tông của Exile club — nơi vốn bị cảnh sát để mắt từ lâu vì nghi ngờ là tụ điểm trao đổi về giao dịch ma túy trá hình.
Bên trong, ánh đèn đỏ rực phản chiếu trên tay người con gái vừa bước vào. Mái tóc nâu dài uốn lượn như sóng biển đổ xuống vai áo lụa mỏng, vạt áo xẻ sâu phô ra bờ vai trắng ngần như men sứ.
Cô ngồi vào quầy bar, đặt nhẹ túi xách LV lên mặt bàn.
"Martini. Dry. Không đường." Giọng cô trầm, nhẹ và dứt khoát.
Bartender nhướn mày một chút rồi gật đầu, không hỏi thêm. Ở đây, ai cũng học cách không hỏi quá nhiều.
Sonya — nữ đội trưởng đội 1 thuộc đội phòng chống ma túy của sở cảnh sát Bangkok đang vào vai một tay dân chơi đến Exile club để "giải trí" theo đúng kế hoạch cải trang của mình.
Cô chưa biết đêm nay sẽ là điểm bắt đầu của một cuộc hành trình không lối thoát.
Tại tầng hai, trong góc khu VIP phủ bóng tối, đôi mắt sâu hun hút sau làn khói thuốc quan sát từng chuyển động dưới sàn.
Người ấy ngả người ra ghế sofa, một tay vắt ngang qua thành ghế, tay còn lại cầm ly whisky đá lắc nhè nhẹ.
"Cô gái mới vào... ánh mắt không giống dân ăn chơi." Lookmhee trầm ngâm, mắt không rời Sonya.
"Chắc là gái gọi hạng sang thôi, đừng bận tâm," Ten – kẻ vẫn luôn sẵn sàng rót thuốc độc vào tai Lookmhee, ngả lưng kế bên nói, kèm theo tiếng cười mỉa.
Lookmhee không trả lời. Cô đứng dậy, chỉnh lại áo khoác da, nhấc ly whisky, thong thả bước xuống sàn.
Tiếng giày boots của cô đập xuống sàn gỗ, mỗi bước đều toát ra phong thái khiến cả đám người phía sàn nhảy tự động dạt sang hai bên.
Cô bước thẳng về phía Sonya — người con gái đang nhấm nháp ly martini mà không hề hay biết định mệnh của đời mình vừa bước đến.
"Cô uống một mình à?" Lookmhee hỏi, đứng sát cạnh quầy bar.
Sonya hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua người đối diện. Mắt chạm mắt. Tia điện chạy qua. Tim cô khẽ chệch nhịp một chút — cảm giác kỳ lạ mà cô đã học cách gạt bỏ suốt cả sự nghiệp.
"Còn ai khác sao?" Sonya đáp, môi khẽ nhếch.
Lookmhee bật cười. Nụ cười nửa miệng khiến Sonya hơi ngẩn người. Lần đầu tiên trong nhiều năm cải trang điều tra, Sonya lại... thấy tim mình rung.
"Tôi tên Mhee. Còn cô?"
"Kanya." Cô đáp nhanh, không để lộ thân phận
Cả hai ngồi sát nhau hơn.
Rượu thêm vài ly, chuyện trò thêm vài dòng.
Lookmhee kéo Sonya ra khỏi quầy bar, bước lên tầng thượng của club — nơi gió đêm lạnh lẽo thổi qua những bức tường phủ rêu.
Ánh đèn thành phố nhấp nháy như một biển sao lấp lánh dưới chân họ, đối lập hoàn toàn với không gian ngột ngạt bên dưới.
"Cô không giống người của bar ," Lookmhee nói, giọng thấp và nghiêm nghị hơn, mắt không rời Sonya.
"Vậy rốt cuộc cô là ai?"
Sonya nhìn thẳng vào ánh mắt đó, không né tránh.
"Tôi chỉ là người đang tìm sự thật."
Im lặng. Gió thổi tung mái tóc nâu của Sonya, làm cho khoảnh khắc như ngừng lại.
Rồi Lookmhee bật cười khẽ, gần như tự mỉa mai:
"Sự thật... ở đây? Không dễ dàng đâu, cô bạn."
Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt đó, Sonya thấy một tia hy vọng — dù nhỏ bé, nhưng đủ để cô biết đêm nay là khởi đầu, không phải kết thúc.
Lookmhee đưa tay vuốt nhẹ mảnh tóc vương trên trán Sonya, ánh mắt bất ngờ ấm áp trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Đừng nghĩ rằng cô có thể bước vào đây mà không bị cuốn vào vòng xoáy," cô nói, giọng thừa nhận một sự thật không dễ chịu.
Sonya đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi nhưng kiên định:
"Nếu không bước vào, làm sao biết được điều gì đang chờ đợi?"
Một khoảng lặng nữa rơi xuống, chỉ có tiếng gió và tiếng nhạc vọng lên từ bên dưới.
Lookmhee kéo Sonya lại gần, thì thầm:
"Tôi sẽ không để cô một mình. Nhưng hãy nhớ, ở đây, mọi thứ đều có giá của nó."
Sonya cảm nhận được lời cảnh báo như một lời hứa—và cũng là một thử thách. Đêm dài phía trước, với những câu hỏi chưa có lời giải, đang dần mở ra.
Lookmhee hài hước, lạnh lùng mà cuốn hút. Sonya thận trọng, cẩn trọng nhưng đầy bản lĩnh. Họ như hai ngọn lửa khác màu nhưng lại cháy về phía nhau.
Đêm hôm ấy không có cuộc giao dịch nào xảy ra. Nhưng có một giao dịch vô hình đã được thực hiện: ánh mắt trao đổi, sự tò mò bùng lên và trái tim bắt đầu rung chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip