NGOẠI TRUYỆN: NGÔI NHÀ CÓ TIẾNG CƯỜI
Biệt thự Hua Hin – trong căn nhà nhỏ đầy nắng và tiếng cười
Buổi sáng đầu tiên của Lookmhee và Sonya tại căn nhà mới ở vùng Hua Hin yên bình, bắt đầu không phải bằng tiếng chuông báo thức, mà là tiếng cười khanh khách xen lẫn tiếng bập bẹ "Mama! Mhee, Son !!!! " vang lên từ chiếc cũi đôi sát cửa sổ.
Lookmhee lồm cồm bò dậy, mái tóc rối bù, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng nụ cười trên môi lại rạng rỡ như nắng đầu ngày.
Cô nhón chân bước đến bên cũi, đón lấy hai thiên thần nhỏ đang vẫy tay gọi mẹ.
Một bé trai bụ bẫm có mái tóc xoăn nhẹ giống hệt Sonya, và một bé gái có đôi mắt đen ánh nâu giống như Lookmhee.
"Con gái của mẹ ngoan nào,"
Lookmhee bế bé gái lên, hôn lên trán con bé, trong khi Sonya từ phía sau nhẹ nhàng nhấc cậu bé trai lên tay mình, thì thầm bằng giọng ngái ngủ nhưng đầy dịu dàng:
"Hôm nay nhà mình có lịch chơi cát, chơi nước, học và... rửa nhà tắm đấy nha, các tình yêu của mẹ."
Cả hai bật cười khi nghe tiếng "Oaaa!" phản đối của hai đứa nhỏ.
Thật kỳ lạ, người từng là "Gấu Con" khét tiếng giờ đây đang mặc chiếc tạp dề in hình vịt con, bế con gái đi pha sữa.
Còn nữ đội trưởng đội phòng chống ma túy ngày nào thì đang tranh thủ xếp đồ chơi gọn lại để lát còn lau sàn.
Khu vườn nhỏ sau nhà trồng đầy rau, hoa nhài, hoa hồng. Có một cái võng đôi mà buổi chiều Sonya và Lookmhee vẫn hay nằm đong đưa, vừa cho con bú bình vừa kể chuyện cổ tích chế lại theo kiểu hai mẹ – những câu chuyện về một nàng công chúa cảnh sát đã yêu một cô Gấu ẩn mình giữa thế giới đen tối.
Căn nhà nhỏ, dù đơn sơ, nhưng ấm áp hơn bất kỳ căn biệt thự nào
Mỗi sáng chủ nhật, Lookmhee đều làm bánh crepe thái, bánh bắp cho cả nhà.
Sonya thì làm món súp gà kiểu Thái, vừa cay vừa thơm.
Hai bé sinh đôi – tên là Luna (bé gái) và Sol (bé trai) – luôn đứng dưới chân bàn bếp lăng xăng phụ mẹ, dù đôi khi "phụ" lại thành... "phá".
Có những hôm trời mưa, Lookmhee lấy một cái mền lớn trải giữa phòng khách, cả nhà bốn người cùng nằm nghe mưa rơi.
Sonya đọc truyện, Lookmhee ôm gối tựa lưng, hai nhóc thì ngủ thiếp đi trong vòng tay hai mẹ.
Những khoảnh khắc yên bình như thế, họ chưa bao giờ dám mơ khi còn sống giữa bóng tối và hiểm nguy.
Thỉnh thoảng, đúng ngày 15 mỗi tháng, Lookmhee lại khoác áo sơ mi trắng, buộc tóc gọn gàng, một mình đến trình diện tại trụ sở cảnh sát Bangkok.
Án treo cả đời là bản án cho quá khứ của cô, nhưng mỗi lần rời khỏi đó, Lookmhee đều nhẹ lòng. Bởi cô biết: đằng sau tội lỗi, tình yêu đã cứu rỗi cô.
Và phía sau cánh cửa màu gỗ kia, luôn có một người phụ nữ tóc vàng và hai đứa nhỏ đợi cô trở về.
Có một buổi chiều nọ, khi Lookmhee đang chơi lắp ghép cùng Sol, Sonya ngồi bên cạnh bấm máy tính, chuẩn bị hợp đồng để mời giáo viên về mở lớp học mini cho trẻ em trong khu. Nhìn khung cảnh ấy, cô bất giác ngừng tay, quay sang hỏi Lookmhee:
"Mhee... nếu được làm lại từ đầu, chị có chọn cuộc đời khác không?"
Lookmhee ngẩng lên, ánh mắt bình thản:
"Nếu không đi con đường đó, chị sẽ không gặp được em. Và sẽ chẳng có Sol, chẳng có Luna, chẳng có ngôi nhà này. Nên... không....Dù được chọn lại chị vẫn chọn con đường có em."
Sonya mỉm cười, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cô bước đến, ôm lấy Lookmhee từ phía sau, để mặc hai đứa nhỏ tiếp tục làm lộn xộn đống lắp ghép, và thì thầm bên tai người yêu:
"Em cũng vậy. Nếu là em của năm ấy, vẫn sẽ yêu Mhee đến tận cùng."
Mặt trời dần lặn sau rặng cây. Những tiếng cười giòn tan vang lên trong căn nhà nhỏ.
Ở đó, ánh sáng không đến từ đèn đóm, mà từ tình yêu – rực rỡ, bao dung và bất chấp mọi quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip