5.

CHƯƠNG TRÌNH LỜI CHƯA NÓI

Xin mến chào quý vị và các bạn đang nghe đài. Hiện tại đã điểm chính xác 0 giờ 0 phút 0 giây. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu chương trình "Lời chưa nói". 

Tuần vừa rồi chúng ta đã cùng tâm sự, trò chuyện với anh bạn Jonathan về việc anh ấy bỏ nhà đi suốt 20 năm vì bị gia đình cấm cản chuyện yêu đương nhưng rồi mối tình của anh ta cũng đi về với cát bụi vĩnh hằng. Âm dương cách biệt quả là cách tàn nhẫn nhất mà Thượng Đế có thể làm để giết chết một người mà họ không chết.

Tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi về cho chương trình. Tên cô ấy là Lookmhee.

Xin được kết nối với Lookmhee ngay bây giờ ạ.

.

.

.

Xin các bạn chờ trong giây lát, chúng tôi đang cố gắng kết nối với Lookmhee.

Lookmhee's POV:

Xin chào, tên tôi là Lookmhee, ba mươi sáu tuổi. Tôi đã ly hôn năm trước và một mình nuôi mình nuôi con gái.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đem chuyện này ra kể cho nhiều người nghe đến vậy. Thật đáng xấu hổ! Nhưng nếu cứ giữ mãi trong lòng, tôi e là mình sẽ không chịu nổi mất. Đây là một câu chuyện có thật, của chính bản thân tôi và thông qua chương trình, tôi muốn tìm lại người đó.

Cách đây hai mươi năm, tôi là học sinh trường nữ sinh Siriwat. Lookmhee của hai mươi năm trước là một cô gái năng động, nhiệt tình, thành tích học tập xuất sắc nên có phần ngông nghênh. Lookmhee của năm đó là mơ ước của nhiều cô gái, là nữ chính trong mộng của nhiều chàng trai trường bên.

Nhưng Lookmhee năm đó cũng có trong lòng một mối tình xuân xanh, mơn mởn đẹp.

Tôi yêu một cô bạn cùng lớp.

Cô ấy tên là Sonya. Một cô gái lai, cuốn hút, quyến rũ lạ thường dẫu cho gương mặt và điệu bộ vẫn vô cùng nghiêm túc, chính chuyên. Sonya có lẽ không phải mẫu hình mà phần đông các nam nữ sinh hướng về. Nhưng trái tim tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hoàn toàn trao cho cô ấy.

Điều may mắn duy nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là việc Sonya cũng có cảm tình với tôi và rồi một mối quan hệ lén lút bắt đầu mà không có chút do dự nào.

Để tôi nhớ thật kỹ nhé!

Năm đó, Sonya là cô gái ngoan, mảnh khảnh, nước da trắng tái, đôi mắt nâu sâu thẳm luôn nhìn tôi chăm chăm đầy thương yêu, chiếc mũi nhỏ, môi cũng nhỏ và có màu hồng sẫm. Gò má cao lấm tấm tàn nhan nhàn nhạt. Vai gầy và người mỏng tang như lụa đào như liễu yếu. Giọng nói đáng yêu, dễ nghe. Vào ban đêm tự khắc sẽ hơi khàn, huyễn hoặc lạ kỳ.

Có thể trong mắt bọn con gái, Sonya là cô tiểu thư giàu có, lùi vài chục cây số cũng chưa biết đã chạm vạch đích chưa, bao giờ cũng được bố mẹ cưng chiều. Nhưng trong mắt tôi, Sonya là cô gái thiếu tình thương. Vòng bạn bè của cô ấy chẳng có ai ngoài tôi, tôi vừa là bạn vừa là người yêu và cũng là gia đình. Bố mẹ cho Sonya vật chất và tiền của, chúng tôi cho nhau tình cảm nồng nàn. Thế nên mặc kệ lời ra tiếng vào, tôi vẫn cưng chiều Sonya như một nàng công chúa. Sonya cứ việc nhõng nhẽo với tôi, tôi thích điều đó.

Sonya và tôi yêu nhau trong cái dạo đầu hè, khi mùa nắng nóng vừa chạm ngõ trần gian. 

Tôi còn nhớ mấy ngày sau giờ tan học, Sonya cứ hay nắm tay tôi rảo trong vườn nhà cô ấy để trộm những quả ngọt vừa kịp chín cây. 

Nhưng cũng vào cái dạo đó một năm sau, Sonya đã trao cho tôi quả ngọt trong vườn cấm của cô ấy.

---//---

Lookmhee nằm xuống bên dưới tán cây mận, nheo mắt nhìn ông mặt trời nhỏ xíu lấp ló qua từng kẽ lá. Gió mát quá, vườn nhà Sonya bao giờ cũng mang theo cái dịu dàng, dễ chịu như tính tình của cô chủ nhỏ. Quả ngọt, sai trái, bóng mát, hiu hiu gió, có cả người thương mặn mà. Nhịp thở của Lookmhee cứ đều đều, tựa như sắp ngủ đến nơi nhưng chắc chắn là không thể ngủ được. Vì ngay lúc này Sonya đang ở ngay trên bụng Lookmhee, nhìn xuống gương mặt gấu con đang muốn say giấc.

"Lookmhee~...Cậu không thể bỏ mình như vậy được. Đi sang bên kia, cậu hái-..."

Lời Sonya còn chưa dứt, Lookmhee đã kéo cô nàng lắm lời xuống. Gương mặt hai người đang kề cận nhau hơn bao giờ hết. Lookmhee có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của Sonya đang phả trên mặt mình, thấy cả cái gò má hồng vì ngại hoặc vì trời nóng của Sonya.

Lookmhee thì thầm.

"Mình mệt quá. Nãy giờ đã hái sắp trụi vườn rồi đấy. Bố cậu sẽ mắng chúng ta mất."

"Xì...Bố mình không mắng con gái rượu bao giờ."

"Vậy mình mắng cậu nhé!"

"Cậu dám mắng mình không?"

Lookmhee nhìn đôi môi đang chu chu kia mà bật cười. Sonya luôn biết điểm yếu của Lookmhee để có thể chọc ghẹo cô. 

"Không dám..."

"Cậu chỉ giỏi nói miệng thôi."

"Nhưng mình dám hôn cậu đấy."

Lookmhee nói rồi bỏ qua cái ngạc nhiên của Sonya mà đưa mắt về lối đi. Xác nhận cả hai đã đi rất sâu vào vườn và khuất tầm nhìn, Lookmhee mới từ tốn ngẩng đầu hôn lên đôi môi mềm ấm của Sonya.

Đôi tay Lookmhee ôm lấy mái tóc nâu mềm mại, khẽ ấn xuống để nhận được cái đáp trả của Sonya. Đôi hai phiến môi bám vào nhau, quấn quýt không rời. Lookmhee nhận ra mỗi khi hôn, cả người Sonya lại mềm nhũn ra lạ thường, không có động thái nào kháng cự. Sonya hôn bằng cả cơ thể của cô ấy. Một tay Sonya chống trên mặt cỏ, một tay ôm lấy đôi má phính của Lookmhee. Môi kề môi, Sonya ngậm lấy làn môi kẹo đường mút mát, yêu thương. Có mấy khi đôi tay Lookmhee vuốt ve thắt lưng, chỗ xương đuôi hấp dẫn của Sonya, nàng ta lại đong đưa cơ thể như thích thú mà cũng như né tránh.

Sonya nhắm nghiền hai mắt, nàng không bao giờ biết được bản thân đam mê làn môi của Lookmhee đến như thế. Đôi môi dày, mọng nước, mềm trơn, lại ấm áp lại thơm tho ấy, đêm nào cũng ở trong giấc mộng của Sonya. Nói là yêu thích thôi thì không thể nào đủ được.

Ở giữa những nụ hôn, không khó để Lookmhee nghe ra những tiếng rên ậm ừ của Sonya. Lúc ngắn thôi, lúc lại ngâm dài. Có mấy đợt thở dốc khi hết hơi nhưng thà chết cũng không nhả cặp môi yêu thích của mình ra.

Mãi cho đến khi người bắt đầu cũng trở thành người kết thúc nụ hôn ấy.

Lookmhee gắng mở mắt nhìn Sonya còn đang đê mê trong cái xúc cảm gần gũi đầy yêu thương ấy. Nhìn từ góc này, Sonya phải nói là quyến rũ kinh khủng, như một nàng hồ ly đầy dụ hoặc. Mái tóc nâu bay bồng bềnh được vén qua một bên vai, ngôi tóc hỗn loạn, ánh mắt mơ màng và đôi môi tấy nhẹ sau nụ hôn ấy.

Bất ngờ Sonya đặt tay lên lồng ngực phập phồng của Lookmhee, nàng mở lời.

"Trong vườn nhà mình có quả này ngon lắm nhưng chưa ai ăn cả. Mình để dành cho Lookmhee đó, cậu muốn thử không?"

Lookmhee ngớ cả người sau khi nghe câu đó.

Và Lookmhee cũng không nhớ bản thân đã trả lời như thế nào và phản ứng ra sao. Cô chỉ nhớ rằng sau đó, cũng không biết bằng cách nào, cả hai đã đi vào đến điểm cuối cùng của khu vườn. Rất xa gian nhà chính, nhiều cây xanh và không ai nhìn thấy.

Sonya đứng tựa vào thân một cái cây to hơn cả hai người cộng lại và Lookmhee đang ở trước mặt nàng, ôm chầm lấy cơ thể mềm nhũn ấy mà hôn mà cắn.

Nụ hôn của bọn cô chưa bao giờ nóng bỏng và cuồng nhiệt như thế. Nhất là khi đầu lưỡi Lookmhee mạnh mẽ đi vào trong khoang miệng Sonya, nhanh chóng cuốn hết mật ngọt, cuốn cả lưỡi Sonya ra ngoài mà vần đảo. Đôi tay nhanh nhẹn của Lookmhee cũng chẳng ở yên, cứ thế mà vuốt ve, nắn bóp cặp đùi mật ong của Sonya. Thỉnh thoảng lại tiến sâu trong đùi non, móng tay khẽ cào làm Sonya rên ư ử.

Hai người hôn môi, cháo lưỡi đến quên cả thì giờ, quên cả hít thở. Đến tận khi Sonya chủ động rời ra và nhìn vào mắt Lookmhee nhưng khi ấy Lookmhee chỉ chăm chăm vào khóe môi của Sonya đang ướt đẫm dịch vị của hai người. Ánh mắt ấy tựa như bé con ăn chưa no, bụng đói miệng thèm còn đòi ăn nữa.

Thân nhiệt hai người đang tăng dần lên, như đang đọ sức nóng với mặt trời. Lookmhee thở hồng hộc ngắm nhìn Sonya đang thẹn thùng giương đôi mắt tựa như ngấn nước nhìn mình.

"Đừng sợ. Của cậu tất đấy!"

Và chỉ chờ thế thôi Lookmhee đã có gan cởi áo của Sonya. Trái tim người thiếu nữ đập loạn xạ, hơi thở hỗn loạn và đôi tay đầy mồ hôi đang run rẩy. Nhìn thấy cảnh đó, Sonya không biết làm gì hơn ngoài hỗ trợ Lookmhee, nàng tự mình cởi bỏ áo ngực, ném nó xuống thảm cỏ xanh dưới chân.

Hai mắt Lookmhee mở to, miệng cũng hé mở.

Đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ được nhìn thấy tận mắt ngực của con gái. Dẫu cho mỗi ngày đi tắm, Lookmhee đều nhìn ngực của mình nhưng có giống chút nào đâu. Sonya bằng tuổi cô nhưng ngực đã đi trước vài năm rồi, tròn trịa, trắng trẻo, trĩu nặng. Quầng nhũ phấn hồng, đầu nhũ bé nhỏ còn ẩn mình trong núi thịt mịn trơn. Một làn gió thổi qua làm nó đanh cứng lại, dưới ánh nhìn rực lửa của Lookmhee khiến nó càng ngẩn cao đầu.

Phần Sonya lại mắc cỡ, xoay mặt chỗ khác không dám nhìn. Dù nàng là người chủ động mời Lookmhee ăn trái cấm nhưng đâu có nghĩa là nàng không ngại. Cũng là lần đầu của người ta mà. Ai cũng thế thôi đúng không?.

Hai tay buông thõng của Sonya đặt lên vai Lookmhee như tiếp sức. Lookmhee cứ nhìn chăm chú rồi âm thầm kinh ngạc, ngực của Sonya đẹp quá.

Bàn tay Lookmhee run run chạm lên một bên ngực khẽ nắn nhẹ. Sonya liền khẽ rên một tiếng. Cảm giác hoàn toàn khác khi tự mình chạm vào. Đôi tay Lookmhee rất lớn, rất ấm nhưng vẫn có phần thịt trắng tràn qua kẽ tay. Ngón tay Lookmhee khẽ chạm lên núm vú nhỏ, ấn vào trong. Rồi bạo dạn hơn, cùng với ngón cái nắm lấy nó, vê tròn, chà xát.

"Ưm~...Nhanh lên, Lookmhee~"

Làm sao Lookmhee hiểu được cái ngứa ngáy từ tận trong xương tủy của Sonya đang dày vò nàng.

Làm sao Sonya hiểu được cái sợ sệt pha vào hồi hộp và tò mò của Lookmhee trong lần đầu tiên được bước vào một trải nghiệm mới.

Nhưng thế rồi Lookmhee cũng không cầm cự được lâu, cô nhanh chóng cúi thấp người, há miệng ngoạm lấy một bên ngực của Sonya. Lookmhee mạnh miệng bú hút làm đầu vú nàng cứng lên trong bức bối. Cái khoang miệng nóng hổi, nhầy nhụa ấy mà lại sướng, đầu vú nàng được cô xoa dịu bằng miệng quả thật là cảm giác sướng.

Sonya nghiến răng, mím môi để không hét lên. Nàng thở hồng hộc, tay bám víu vào Lookmhee như người chết đuối vớ được cọc. Nàng không biết vì sao lại sướng đến thế. Mỗi khi Lookmhee mút hay cắn lên, mỗi khi chiếc lưỡi mềm dẻo kia đá gảy liên hồi trên núm vú, mỗi khi bàn tay Lookmhee xoa nắn, nhồi ép. Sonya đều cảm thấy như mình sắp nổ tung, cái sướng khoái đó thậm chí không đơn giản nổi trên bề mặt da, mà dường như còn đang chảy trong huyết mạch nàng.

Tiếng bú mút vô độ của chú gấu con lọt vào trong tai Sonya khiến nàng thẹn thùng. Ôi có khi nào đây là một quyết định sai lầm! Nhưng nếu là sai lầm thì Sonya cũng không muốn sửa chữa. Nàng không thể chối bỏ việc này, việc nàng thích mê cái cách Lookmhee mút vú nàng như một đứa trẻ còn nằm nôi.

Thì cũng bởi cái so sánh mỹ miều đó mà dường như Lookmhee mút ngày càng hăng say. Không đơn thuần nghịch ngợm trên đầu vú mà có khi còn như muốn nhồi cả một bầu vú vào miệng. 

Ngực Sonya ấm lắm, mềm và thơm mùi lúa non. Nó khiến Lookmhee mơ màng ngỡ như có sữa chảy ra. Ngày nhỏ trong gia đình, Lookmhee là đứa cai sữa mẹ nhanh nhất. Nhưng Lookmhee không biết sau này, mình có cai được ngực Sonya không.

Nhưng ngay lúc này, Lookmhee muốn ăn một lần cho đáng. Cho đến khi ngán thì thôi.

Và kế hoạch ăn quả của Lookmhee có lẽ không thành công vì cô gái nhỏ của Lookmhee đã rơi vào độ đỉnh điểm của cơn động tình. Sonya cứ đong đưa thân dưới, tìm chỗ có da thịt của Lookmhee mà động chạm. Kể cả Lookmhee có chen một chân vào giữa hai chân Sonya, nàng cũng len lén cọ đẩy vùng nữ tình vào cặp đùi mơn mởn kia thì cũng không thuyên giảm là mấy. Nó chỉ làm cho cảm giác kỳ quái kia thêm sâu sắc trong người nàng.

Sonya thở mạnh một tiếng, không chịu đựng nổi phải vứt liêm sỉ mà cầm tay Lookmhee, dẫn lối cho bàn tay ấy vào trong cấm địa của mình.

"Lookmhee~...Lookmhee~...Mình khó chịu quá."

Sức hút của Sonya chưa bao giờ dừng lại ở cơ thể hay gương mặt, nó còn là điệu bộ, giọng nói hay cái cách nàng ta gọi tên Lookmhee.

Nó như một phản xạ có điều kiện, Lookmhee vội vàng nhả ra cái núm vú sưng to như quả mọng mà chồm lên xem bạn gái mình thế nào.

"M-mình xin lỗi, mình làm cậu đau sao?"

Sonya lắc đầu nhưng ánh mắt tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Sonya lặng lẽ nhìn xuống bên dưới ngực mình. Bọn chúng đều đã nở to, căng tràn. Nhưng một bên vẫn bình thường, chỉ có dấu tay hồng hồng của Lookmhee, còn một bên vì bị bú mút mà đỏ lựng, núm vú nở tròn như quả nho. Hai ngón tay Lookmhee vẫn còn đặt trên đó như chuẩn bị cưng nựng.

"Cậu khó chịu ở đâu?"

Đồ ngốc.

Sonya thầm mắng mỏ, chỉ mong Lookmhee đừng làm mình mất hứng. Nàng không biết cô có giả vờ không, sao lại ngô nghê thế này.

Sonya ôm lấy Lookmhee, chồm đến cắn lên môi Lookmhee, khẽ kéo rồi thả ra.

"Mình không muốn chỉ cậu đâu."

Và lúc đó Sonya có thể thấy thái độ của Lookmhee đã thay đổi.

"Vậy mình không khách sáo nhé."

Ngay sau câu nói đó, Lookmhee biến mất khỏi tầm mắt của Sonya. Cô ngồi xuống, nhanh như cắt kéo cả hai lớp quần của Sonya đến tận mắt cá chân. Rồi cứ thế mà cấm địa nữ tính của Sonya từng chút hiện hữu rõ mồn một trước mặt Lookmhee.

Lookmhee nâng một chân Sonya lên, vắt qua vai mình. Cô nhắm mắt, không vội nhìn mà đưa mũi đến trước miệng huyệt nóng rẫy, ướt đẫm mà hít ngửi một hơi. Có một chút mùi phấn hoa và mùi hương nước tình. Nhiều quá, Sonya chảy nhiều nước quá. Tựa như có một cái hồ bơi ở đây

Sonya bấu vào những lọn tóc của Lookmhee, ngửa cổ không dám nhìn xuống. Cảnh tượng ấy quả thực rất đốt mắt nhưng cũng dâm dục khó chấp nhận.

"Thơm quá...Cậu thơm quá."

Lookmhee không bao giờ tiếc câu khen ngợi Sonya và thêm cả tính cách thẳng thắn, bộc trực. Lookmhee chính là kiểu người có sao nói vậy, thấy gì nói đó. Ướt thì nói ướt, thơm thì nói thơm, ngon thì nói ngon. Mặc kệ thỏ con của mình có ngại đến vỡ mạch máu mà chết.

Lookmhee hơi rời ra để có thể ngắm nhìn nơi tư mật hoàn hảo của nàng. Ngón tay cô khẽ vuốt ngược hàng cỏ non đen tuyền lên trên, để có thể trông thấy một hạt đậu nhỏ e ấp trốn trong những nếp gấp đỏ ao. Hai mép thịt phồng phì và cả đôi cánh hoa hồng mỏng manh, ở giữa có con suối róc rách dịch tình trơn trượt. Hay đáng yêu hơn cả là miệng huyệt nhỏ xíu, thoi thóp đóng mở, dưới ánh nắng mặt trời, cái ướt át của Sonya lại càng được tô đậm. Óng ánh và tỏa hương. Một cỗ hương thơm mê hoặc.

Hai ngón tay cái Lookmhee đặt lên hai mép thịt lớn khẽ tách ra, để khe suối nhỏ và miệng huyệt kia càng thêm lộ rõ. Để cho đến lúc sau khi chiếc lưỡi Lookmhee khẽ khàng áp lên, nơi đâu cũng được bề mặt nham nhám ấy vỗ về.

Đầu lưỡi Lookmhee liếm lên xuống khe suối trơn trượt, bị hai mép thịt lớn kẹp lại thật chặt nhưng cũng như cổ vũ, tiếp sức. Lookmhee liếm nhanh hơn, chạm đến hạt đậu nhỏ khiến Sonya giật bắn mình, Lookmhee lại ôm mông nàng kéo xuống. Đầu lưỡi linh hoạt đánh gảy liên hồi lên hột le khiến nó sưng mồng, hai đầu gối Sonya lại nhũn ra, đứng không nổi. Phản ứng đó khiến Lookmhee tin rằng mình đã làm đúng. Lookmhee nhẹ mở môi, ngậm vào mồng đốc của nàng, khẽ liếm rồi rít một hơi dài. Kết quả cô nhận được là mười đầu móng tay của Sonya hoàn toàn cắm vào nếp da trên vai mình, thêm cả một tràn rên rỉ ở âm vực cao nhưng cơn đau đó không ảnh hưởng gì đến Lookmhee, cô vẫn tiép tục thưởng thức quả ngọt của mình. Lookmhee rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc đang nối môi cô với hoa huyệt nàng. Cô nhìn chòng chọc vào miệng huyệt đóng mở, đẩy nước tình ra ngoài. Rồi bất thình lình áp môi lên, đầu lưỡi nhanh như cắt thọc vào bên trong.

"Ah~...Lookmhee~...Đừng mà..."

Không, không thể dừng được.

Yết hầu Lookmhee lên xuống mỗi khi cô cố gắng nuốt xuống nước tình của nàng. Cái dịch tình trong suốt ấy mà lại ngon, tuy không có cách nào miêu tả mùi vị nhưng Lookmhee cảm thấy thật sự thích thú.

Đầu lưỡi cô bên trong cứ đánh lên xuống, đâm trái chọc phải. Hai phiến môi bên ngoài cứ thi nhau cọ đẩy lên xuống, đôi khi nghỉ một vài khắc rồi bú mút một cái. Sự trêu chọc ấy khiến nước tình Sonya tiết ngày càng nhiều. Nước mắt ứa ra, bên trong cũng có chút căng tràn.

Phải rồi, lần đầu của người ta mà Lookmhee có thể trêu chọc kinh hồn như thế, ai mà chịu đựng lâu được. Nhưng cũng phải khen, Lookmhee trời sinh để cưng chiều cơ thể con gái.

Không lâu sau đó khi Sonya đột nhiên tóm lấy đầu Lookmhee và ấn vào hoa huyệt mình, nàng cũng nâng mông lên, cả người tạo thành đường cong hoàn hảo khi nàng lên đỉnh và nước tình xối xả tuôn vào miệng Lookmhee. Bạn gái của Sonya vô cùng hài lòng, nhắm mắt nuốt sạch xuống, còn tận tình làm sạch cho nàng.

Sướng quá nhưng cũng có chút tê.

Sonya mềm nhũn, đờ đẫn tựa vào người Lookmhee khi cô đứng dậy và ôm lấy nàng. Sonya thút thít, cắn lên bờ vai Thái Bình Dương trước mắt.

"Ngoan...Đừng khóc mà, cậu ngon lắm."

Là an ủi người ta dữ chưa.

Lookmhee nâng mặt Sonya lên, lại chiếm lấy môi nàng. Không biết ai là người đã tìm ra nụ hôn nhỉ? Nó thật sự hiệu quả trong mọi trường hợp. Thể hiện tình cảm, an ủi, chữa lành,..Để bây giờ Lookmhee nghiện hôn mất rồi. Thế nhưng phải là Sonya thì mới hôn nhé.

Cả môi, cả lưỡi cả nước bọt của nàng đều ngọt ngào.

Cả cái cách Sonya ôm Lookmhee thật chặt mỗi khi hôn nữa, thích quá.

Nụ hôn của Lookmhee tiếp tục ở trên má Sonya, xuống cổ rồi lên lỗ tai đỏ bừng. Lookmhee ngậm lấy vành tai của nàng, mút rồi cắn. Chốc chốc lại thổi hơi lên đó hay vờ như đâm lưỡi vào trong làm Sonya nổi gai ốc khắp người.

Lookmhee thì thào.

"Cậu đang ướt lắm. Cậu muốn sờ thử không?"

Sonya nóng bừng hai tai, nàng vội vã lắc đầu nhưng Lookmhee đã kịp cầm tay nàng dẫn xuống bên dưới. Để cho những ngón tay Sonya chạm lên khe huyệt của chính mình. Nơi đó quả thật rất ướt, dịch tình đã lan ra hai bên đùi non. Nhưng tư thế này cứ như nàng đang tự an ủi trước mặt Lookmhee vậy, thật xấu hổ.

Lookmhee vuốt ve những lọn tóc đã thấm đẫm mồ hôi trên trán Sonya, vén nó qua tai. Cơ thể cả hai đều đang nóng bừng, dính dấp mồ hôi nhưng ai quan tâm điều đó chứ.

"Bên trong cũng ấm lắm. Mình vào trong được không?"

"Lookmhee~...Đừng nói nữa mà."

Trời ơi, nứng chết mất.

Nhưng nàng không đủ kiên nhẫn để nghe mấy lời nó, nàng muốn Lookmhee. Muốn Lookmhee làm nàng phải phun nước một lần nữa.

Tất nhiên yêu cầu của công chúa thì tùy tùng không được phép làm trái. Ngay giây sau, Sonya có thể cảm nhận được những ngón tay của Lookmhee đang áp lên hoa huyệt mình mà xoa xoa. Không nhanh không chậm cọ xát lên xuống. Ánh mắt Sonya bắt đầu mơ màng, đầu nàng nặng trĩu từ lâu. Cả cơ thể nàng phồng căng, ngứa ngáy khó chịu. Nhưng cái lâng lâng hậu cao triều ấy chỉ là khởi đầu cho những đợt sướng khoái phía sau.

Sonya nhắm mắt lại, môi Lookmhee lại áp lên môi nàng.

"Đau thì cắn mình nhé."

Sở dĩ Lookmhee phải báo trước khi ngay sau lời nói ấy, Lookmhee liền đem một ngón tay tiến vào trong lỗ nhỏ đang đợi mình từ lâu. Ngay khi ngập lút ngón tay, Lookmhee mới dừng lại để quan sát nàng. Ở bên trong, tầng tầng nếp thịt bó chặt lấy ngón tay Lookmhee, không có chút kẽ hở nào. Thành vách mềm trơn bóp chặt, nhả ra rồi lại bóp chặt hơn. Nước tình từ sâu trong hoa tâm nóng rẫy từng chút nhỏ giọt lên đầu ngón tay cô.

Nhưng biểu cảm của Lookmhee bây giờ lại vô cùng khó coi, đôi lông mày cau chặt. Vì cô trông thấy Sonya đang đau đớn vô cùng.

Nàng nhắm nghiền hai mắt, nhíu mày, tiếng rên không còn đều đặn mà ngắt quãng từng đợt, hòa trong tiếng thút thít, nỉ non của nàng. Đau quá! Giống như cơ thể vừa bị xé ra, trong hoa tâm có hơi nhức. Cảm giác này không giống như bất kỳ cảm giác nào mà nàng từng trải qua, sướng khoái cũng không còn nữa.

"Look...mhee~...hah~"

Lookmhee đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của Sonya. Cô biết trước là sẽ đau nhưng chưa bao giờ mường tượng sẽ đến mức này. Hận mình khiến Lookmhee muốn rút tay ra và bỏ trốn nhưng niềm đam mê được thỏa mãn cô công chúa nhỏ thôi thúc Lookmhee nên tiếp tục hành động của mình.

Nhưng không vội, Lookmhee giữ yên ngón tay, bất động. Lookmhee dịu dàng chiếm lấy đôi môi Sonya, mút mát thật chậm để xoa dịu nàng, một tay xoa xoa hai ngực. Cô dùng xúc cảm thoải mái ở nhiều nơi để đánh lạc hướng cơn đau ấy. Và dường như là có hiệu quả.

Lúc bấy giờ, Sonya không còn cau mày thật chặt nữa. Gương mặt nàng lờ đờ, mắt nhắm, môi hé mở hớp từng đợt không khí, cả người bị bao phủ bởi một màu hồng, hai tay ôm Lookmhee, một chân cũng vắt qua bên eo cô. Khi bên dưới cũng dần thả lỏng, Lookmhee mới chậm rãi rút ra nửa ngón tay, sau đó lại cắm sâu vào bên trong một lần nữa.

"Ah~"

May mắn là lần này Sonya không còn đau đớn nhiều nữa. Lookmhee ôm lấy eo nàng, xốc người nàng lên một đợt, môi lại kề môi. Lookmhee bắt đầu tăng tốc cắm rút bên dưới.

Ngón tay cô được lõi thịt nóng ẩm của nàng ôm ấp, cứ ngỡ là ngọt ngào chứ cũng không ngờ đến khi Lookmhee cắm rút như vũ bão. Vì là lần đầu, ngón tay cô vụng về đâm trái, đâm phải với lực đạo và tốc độ không hề kiềm chế nên vô tình sượt qua chỗ mô mềm xốp mẫn cảm của Sonya khiến nàng giật nảy người.

Kể cả khi tự an ủi, Sonya cũng chưa bao giờ thấy sướng như thế. Khi mà cùng lúc những điểm mẫn cảm trong hoa huyệt được Lookmhee chạm tới, đầu lưỡi cũng đang được cô nút cứng, nơi nào trên người cũng được Lookmhee vuốt ve qua.

"Ưm...Lookmhee~...Mình sướng quá, nữa đi."

Hai đùi Sonya run rẩy không thôi, động tác nhanh mạnh của Lookmhee thật sự rất kích thích. Và còn hơn thế nữa khi Lookmhee cố gắng chen thêm một ngón tay vào trong. Hai kẻ lạ mặt ấy từng chút một phá vỡ lớp phòng bị của Sonya, chúng chen chúc nhau trong lõi thịt, thi nhau chạm đến từng ngóc ngách, từng vùng thịt da mẫn cảm của nàng. Càng lúc càng làm Sonya ướt thêm, tiếng nhóp nhép đó còn chưa đủ chứng minh thì thảm cỏ bên dưới chân cũng đã vương vài giọt nước tình nàng nhỏ xuống.

Sau khi nhả lưỡi nàng ra, Sonya nghe thấy tiếng Lookmhee gầm gừ như mất kiểm soát, vừa thúc ngón tay, Lookmhee vừa cắn lấy vú nàng, một tay thôi không đỡ eo nàng nữa mà chà xát mạnh mẽ lên hột le sưng mồng. Hành động đó làm cho cái người vừa đòi được đâm phải nỉ non xin tha.

Cứ như thế sợ là lại phun nước mất hoặc còn điều gì đó tệ hơn nữa.

Sonya nhận ra đàn bướm đang bắt đầu rục rịch trong ổ bụng mình, đó cũng là lúc Lookmhee cứ loay hoay tìm cách thúc sâu thêm. Để rồi trong cái hỗn loạn tìm phương hướng ấy, Lookmhee đã chạm đến hoa tâm của nàng. Sonya ôm lấy Lookmhee, thét lên rồi vào cao triều. Cả người Sonya run lên bần bật, từ trong ra ngoài đều co thắt, nàng mệt lã đi trong vòng tay Lookmhee, trong cái dư âm khoái lạc không cách nào nói ra bằng lời.

Thật lâu sau khi Sonya bình tĩnh lại, Lookmhee mới từ tốn rút hai ngón tay ra. Kéo theo dịch tình và chất lỏng đỏ tươi ra ngoài.

Quả ngọt của Sonya...quả thật ngọt!

---//--

Trái cấm thì đúng là trái cấm. Có lần một sẽ có lần hai và nhiều lần nữa. Tôi, Sonya và những ngày hè ở cùng nhau chỉ có bấy nhiêu. Nhưng đó chính là những mảnh ký ức tuyệt đẹp ở mãi trong phần vẹn nguyên của trái tim tôi. Vì mối tình lén lút nào cũng có ngày bước ra ánh sáng.

Khi bố của Sonya phát hiện ra mọi chuyện, ông ấy không ngần ngại đem theo cả gia đình quay về Đan Mạch. Ngay trong một đêm mưa to mà tôi chẳng hay biết gì. Sonya cứ thế rời khỏi cuộc đời tôi, không lời từ biệt, không chút hi vọng nào.

Tôi tuyệt vọng sống lay lắt qua từng ngày để đợi chờ một chút thông tin gì đó về người con gái tôi dành hết cuộc đời mình để yêu. Rồi hoàn cảnh đẩy đưa, trong lúc tuyệt vọng tôi phải lấy chồng và có con như bao người phụ nữ khác. Nhưng tôi khác họ ở chỗ khi ly hôn, tôi xem nó là sự giải thoát, để tôi lại có thể yêu nhớ duy nhất cô gái mang một nửa dòng máu Đan Mạch mà tôi yêu hơn cả mạng sống của mình.

Thông qua chương trình, tôi không chỉ muốn tâm sự, kể lể mà còn muốn tìm Sonya.

Sonya~ Nếu như cậu có đang nghe đài, xin cậu hãy cho mình cơ hội để được yêu cậu một lần nữa. Không phải đến tận khi ly hôn mình mới nhớ về cậu. Hai mươi năm nay, mình cứ ôm hoài giấc mộng đó. Trong những đêm đầu về nhà chồng, mình cứ hay mơ về khu vườn xanh mướt của bố cậu, nơi đó có chúng ta của những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và mơ mộng. Sau khi ly hôn, cuối cùng mình cũng đủ can đảm để công khai nói rằng mình vẫn yêu cậu suốt ngần ấy năm.

Cậu đang ở đâu vậy? Cậu có khỏe không?

Mình nhớ cậu nhiều lắm.

---//---

CHƯƠNG TRÌNH LỜI CHƯA NÓI

Xin mến chào quý vị và các bạn đang nghe đài. Hiện tại đã điểm chính xác 0 giờ 0 phút 0 giây. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu chương trình "Lời chưa nói".

Tuần vừa rồi chúng ta đã cùng tâm sự, trò chuyện với Lookmhee, một người mẹ đơn thân đã và đang ôm một mối tình vô vọng suốt 20 năm, thông qua chương trình cô ấy cũng muốn tìm lại tình yêu của đời mình. Và chúng tôi hi vọng tuần này, ngay giờ này, Lookmhee sẽ đang nghe chương trình.

Vì tuần này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị khách đặc biệt. Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi về cho chương trình. Tên cô ấy là Sonya.

Xin được kết nối với Sonya ngay bây giờ ạ.

.

.

.

Xin chào, tên tôi là Sonya, ba mươi sáu tuổi. Tôi hi vọng người mà tôi cũng đang kiếm tìm sẽ đang nghe đài...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip