Chương 2: Những Ngày Thoải Mái
Thời gian trôi qua, và lớp học diễn xuất dần trở nên thân thuộc. Những giờ học vẫn diễn ra đều đặn, nhưng không khí đã không còn căng thẳng như những ngày đầu. Mọi người trong lớp, dù là thực tập sinh mới, cũng dần dần quen thuộc với nhau, với những bài học, và với những cuộc trò chuyện không còn ngượng ngùng. Thay vì mỗi người chỉ tập trung vào bài vở, lớp học giờ đây như một không gian để mọi người giao lưu, chia sẻ, và đôi khi, những buổi tụ tập nhỏ sau giờ học cũng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của họ.
Lookmhee, cô gái với vẻ ngoài tươi tắn và nụ cười luôn nở trên môi, là một trong những người dễ dàng hoà nhập vào môi trường này. Cô ấy không bao giờ ngại giao tiếp với ai, và luôn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho những người xung quanh. Dù lớp học có bao nhiêu người, cô luôn biết cách khiến mọi người cảm thấy dễ dàng, gần gũi và không có cảm giác áp lực. Cô không phải là người nổi bật theo kiểu làm mọi người phải ngước nhìn, nhưng chỉ cần một nụ cười hay một lời chào, Lookmhee cũng đủ làm mọi người cảm thấy ấm áp. Chính vì vậy, cô nhanh chóng trở thành người bạn thân thiết của mọi người trong lớp.
Tuy nhiên, có một thói quen của Lookmhee mà mọi người đôi khi cảm thấy khó hiểu: cô luôn tắt thông báo điện thoại. Điều này khiến cho việc liên lạc với cô ngoài giờ học trở nên khá khó khăn. Mỗi khi ai đó muốn rủ cô đi ăn hay đi chơi, họ thường phải gửi tin nhắn trước một thời gian dài, hoặc nói trực tiếp trước mặt cô. Dù mọi người có thể hiểu được phần nào lý do sau thói quen này—có thể là cô muốn giữ cho cuộc sống cá nhân riêng tư—nhưng đôi khi, điều này lại khiến những người bạn xung quanh cô cảm thấy có chút lạ lẫm.
Sonya cũng đã quen dần với thói quen đó, nhưng nàng cũng không khỏi thắc mắc về sự im lặng này. Sonya không phải là người dễ dàng kết bạn, nhưng nàng tìm thấy sự an ủi khi trò chuyện với Lookmhee. Mặc dù những lần nhắn tin hay gọi điện cho cô có thể không bao giờ nhận được phản hồi ngay lập tức, Sonya vẫn luôn cảm thấy rằng mình có thể hiểu được Lookmhee qua những lần gặp gỡ trực tiếp. Khi nhìn vào Lookmhee, không phải là sự cố gắng để tạo ấn tượng, mà là sự chân thành trong từng lời nói, từng cử chỉ. Có lẽ đó chính là lý do tại sao Sonya lại dễ dàng tìm được sự kết nối với cô, dù đôi khi những cuộc trò chuyện giữa họ vẫn khá ngắn ngủi.
Ngược lại, Sonya lại không dễ dàng được mọi người trong lớp tiếp cận. Dù đã cố gắng, ngoại hình con lai Thái Lan - Đan Mạch của nàng luôn khiến người khác có chút ngần ngại. Gương mặt sắc sảo, ánh mắt có phần xa cách, kết hợp với thái độ có phần cau có khiến Sonya luôn bị hiểu lầm là người khó gần. Dù vậy, những ai đã tiếp xúc đủ lâu với nàng sẽ nhận ra rằng, nàng thực sự là một người rất dễ thương, chỉ là cách thể hiện của nàng hơi khác biệt. Nàng không phải là người thích thể hiện cảm xúc hay cười đùa quá nhiều, nhưng một khi đã thân thiết, nàng sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe và thậm chí là đem lại những lời khuyên đầy hữu ích cho bạn bè.
Những ngày tháng trôi qua trong lớp học diễn xuất dường như không có gì thay đổi lớn, nhưng thực sự, mọi người đã dần trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng, sau mỗi giờ học căng thẳng, cả nhóm sẽ cùng nhau đi ăn hoặc cùng nhau tham gia một số hoạt động ngoài trời. Dù Sonya và Lookmhee chưa thực sự trở thành bạn thân, nhưng cả hai luôn có những khoảnh khắc riêng tư với nhau. Sonya bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi ở gần Lookmhee, cảm giác ấy giống như một sự nhẹ nhàng, một sự tin tưởng không thể lý giải bằng lời.
Một buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học, nhóm bạn quyết định ra ngoài để thư giãn. Mọi người rủ nhau đi ăn, và mặc dù Lookmhee luôn là người vui vẻ nhận lời tham gia, nhưng lần này, khi nhìn thấy Sonya vẫn đang ngồi một mình, cô quyết định tiếp cận nàng.
"Sonya, cậu đi ăn cùng bọn tớ nhé? Mọi người đang đợi ngoài kia," Lookmhee mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, như một lời mời đầy tình cảm.
Sonya ngẩng lên, mắt nhìn vào Lookmhee. "Ừ, đi thôi," nàng đáp lại, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc, không thể hiện sự vui vẻ rõ rệt. Tuy nhiên, trong lòng nàng, có một sự ấm áp lạ kỳ. Nàng nhận ra rằng Lookmhee có một cách tiếp cận rất nhẹ nhàng, không bao giờ ép buộc hay tạo áp lực cho ai. Mọi người không cần phải cố gắng quá nhiều để vừa lòng cô ấy.
Khi họ cùng nhau đi ăn, những câu chuyện về cuộc sống ngoài nghề diễn được chia sẻ. Mọi người cười đùa, nhưng sự quan tâm giữa Sonya và Lookmhee lại được thể hiện một cách kín đáo. Dường như, giữa hai người, có một mối liên kết đặc biệt, không thể diễn đạt bằng lời. Và dù là trong những khoảnh khắc bình thường như thế này, cả Sonya và Lookmhee đều cảm nhận được điều gì đó rất riêng biệt, như thể tình bạn của họ đang từ từ nở rộ trong sự im lặng lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip