Chương 4: Một Bữa Ăn Nhỏ, Một Mối Quan Hệ Đặc Biệt
Sau buổi tối đó, mọi thứ dường như đã thay đổi giữa Lookmhee và Sonya. Những ngày tiếp theo trôi qua, cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, dù chủ yếu là những câu chuyện nhỏ, xoay quanh lớp học, những bài học, hay những tình huống hài hước mà cả hai gặp phải. Nhưng điều quan trọng là, họ không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng đã dần làm xóa nhòa sự ngại ngùng, và tình bạn giữa họ bắt đầu nảy nở, dần dần trở nên ấm áp và gần gũi.
Một ngày, trong lớp học, Lookmhee đến sớm và mang theo một phần bánh ngô mà cô đã tự tay làm từ sáng sớm. Đó là một món ăn mà cô yêu thích và cũng là một trong những món cô hay làm cho bạn bè mỗi khi có dịp. Tuy nhiên, lần này lại có một lý do đặc biệt hơn. Có lẽ là vì trước đó, Sonya đã từng hỏi cô về chứng chỉ đầu bếp mà cô đã từng nhắc đến, nên,
Lookmhee quyết định sẽ làm món bánh ngô này để khoe với cô nàng. Dù lớp học có rất nhiều người, nhưng khi làm món ăn này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến Sonya. Cô muốn làm một món ăn thật ngon, và chắc chắn rằng nó sẽ khiến Sonya thích thú.
Khi lớp học kết thúc và mọi người đã ra về hết, Lookmhee đứng lại, lặng lẽ cầm bịch bánh ngô và tiến tới gần Sonya. Cô không nói gì ngay lập tức, chỉ đưa bịch bánh cho Sonya với một nụ cười tự hào trên môi, như thể đang chờ đợi một lời khen. "Cậu... cậu thử đi," Lookmhee nói, giọng có chút ngại ngùng nhưng cũng đầy mong đợi. "Mình tự làm đó, không biết có ngon không, nhưng hy vọng cậu thích."
Sonya nhìn bịch bánh trong tay, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Nàng không thể không cảm thấy xúc động trước sự chăm sóc và tâm huyết mà Lookmhee đã dành cho mình. "Cảm ơn cậu," Sonya nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. Nàng mở bịch bánh ngô và thử một miếng. Ngay lập tức, một cảm giác ấm áp và hài lòng lan tỏa trong nàng.
Bánh ngô của Lookmhee thật sự rất ngon. Vị ngọt nhẹ, đậm đà và rất giòn. Nàng nhắm mắt lại, tận hưởng từng miếng bánh, cảm giác như một đứa trẻ đang được thưởng thức món ăn yêu thích. Răng nhỏ của Sonya khẽ cắn vào miếng bánh, giống như một chú thỏ con thưởng thức bữa ăn của mình. Khoé miệng của nàng hơi nhếch lên, một nụ cười ngọt ngào hiện ra trên môi.
Sonya quay lại nhìn Lookmhee với ánh mắt sáng rực. "Cậu làm bánh này thật ngon," nàng nói, lời khen như một lời ngợi ca chân thành. "Mình thích lắm, thật sự đấy." Những lời khen ấy như một làn gió ấm áp, khiến Lookmhee cảm thấy vui mừng và hạnh phúc. Cô không ngừng cười tít mắt, tựa như chú gấu nhỏ đang vui mừng vì được nhận sự yêu mến. Nếu có thể, chắc hẳn cô sẽ không ngừng lắc lắc chiếc đuôi của mình, giống như một chú gấu nhỏ vui vẻ.
Sonya không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng trước những món ăn ngon và tình cảm chân thành của Lookmhee, nàng không thể không bày tỏ sự hài lòng. Nàng cảm nhận được một điều gì đó trong lòng, một sự ấm áp không thể nói thành lời. Nhìn Lookmhee đứng đó, với ánh mắt mong đợi và nụ cười tự hào, Sonya cảm thấy rằng mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn bè bình thường. Có lẽ là một tình bạn đặc biệt, hay có thể là điều gì đó sâu sắc hơn mà cả hai chưa thể nhận ra ngay lúc này.
"Cảm ơn cậu nhé," Sonya lại nói, lần này giọng nàng đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. "Bánh ngô ngon lắm, và cũng cảm ơn cậu vì đã làm cho mình. Mình sẽ nhớ mãi món bánh này."
Lookmhee mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt sáng lên, như thể cô đang nhận được phần thưởng lớn nhất. "Mình rất vui vì cậu thích," cô đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng niềm vui thực sự. "Mình còn nhiều biết làm món khác nữa, lần sau nếu cậu thích, mình sẽ làm thêm cho cậu nha."
Sonya chỉ cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nó chứa đựng một cảm giác gần gũi và ấm áp mà nàng chưa bao giờ có trước đây. Nàng cảm thấy như mọi khoảng cách giữa mình và Lookmhee dần dần biến mất. Cả hai, dù không nói quá nhiều, nhưng trong im lặng, họ hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Những khoảnh khắc như thế này, những cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường, lại là những kỷ niệm đặc biệt. Và trong lòng cả Sonya lẫn Lookmhee, có một điều gì đó đang bắt đầu lớn lên, một thứ cảm giác thân thuộc mà họ chưa thể diễn tả thành lời. Nhưng chắc chắn rằng, nó đã có mặt trong cuộc sống của họ, và nó sẽ luôn hiện hữu, dù là trong những bữa ăn đơn giản, hay những cuộc trò chuyện bình dị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip