Chương 8: Những Bước Chân Song Hành
Cuộc gọi ngày hôm ấy tưởng chừng như chỉ là một khoảnh khắc bình thường, nhưng lại mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa Lookmhee và Sonya. Ban đầu, họ chỉ là hai đồng nghiệp tình cờ gặp gỡ, trao đổi những lời xã giao và đôi ba câu chuyện phiếm. Nhưng theo thời gian, từng tin nhắn, từng cuộc trò chuyện kéo dài đến nửa đêm, từng bữa ăn vội vàng giữa lịch trình bận rộn... tất cả đã kéo họ lại gần nhau hơn.
Không biết từ khi nào, mỗi sáng Lookmhee đều nhận được một tin nhắn từ Sonya?
"Cậu dậy chưa?"
Đơn giản chỉ thế thôi, không có lời chúc ngày mới hay những câu hỏi xã giao. Nhưng chỉ cần thấy tin nhắn đó, Lookmhee cũng biết rằng, ở đâu đó, có một người đang nhớ đến cô vào đầu ngày.
Và rồi, khi màn đêm buông xuống, cũng vẫn là Sonya gửi đến một tin nhắn quen thuộc:
"Ngủ ngon."
Lúc đầu, Lookmhee chỉ đơn giản đáp lại theo thói quen. Nhưng dần dần, cô nhận ra mình cũng bắt đầu chờ đợi những tin nhắn đó. Nếu hôm nào Sonya không nhắn trước, chính cô lại là người chủ động gửi đi một tin nhắn tương tự.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống mình đã trở thành một điều gì đó tự nhiên và hiển nhiên.
——————————————
Buổi tối hôm ấy, Lookmhee vừa kết thúc một ngày làm việc dài. Cô mệt đến mức chỉ muốn về nhà, nhưng tin nhắn của Sonya khiến cô đổi hướng:
"Lịch quay hôm nay mệt quá, cậu có muốn đi ăn gì không?"
Không chút do dự, Lookmhee nhắn lại:
"Muốn ăn gì? Mình chở cậu đi."
"Hmmm... đồ nướng đi."
Ba mươi phút sau, họ đã ngồi trong một quán đồ nướng nhỏ bên đường. Sonya cầm chiếc đũa, lật miếng thịt trên bếp than, hơi nóng làm đôi má nàng ửng hồng. Lookmhee chống cằm nhìn nàng, bật cười:
"Nhìn cậu giống đầu bếp chuyên nghiệp ghê đó."
Sonya chun mũi, giả bộ giận dỗi:
"Nếu mình nấu ăn giỏi thì đã không phải gọi cậu đi ăn chung rồi."
Lookmhee cười khẽ, không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt vào đĩa của Sonya.
Những bữa ăn như thế này dần trở thành một thói quen. Khi thì ở quán ven đường Lookmhee thích, khi lại là nhà hàng Sonya đề xuất. Có lần họ thậm chí còn gọi đồ về khách sạn, ngồi bệt trên sàn ăn mì ly, cười đùa về một chuyện vặt vãnh nào đó.
Sự xa hoa hay giản dị không quan trọng. Quan trọng là họ có nhau.
Sonya nhận ra rằng mình không còn giữ mọi chuyện trong lòng như trước nữa. Nếu có điều gì buồn bã hay áp lực, nàng sẽ chia sẻ với Lookmhee, dù chỉ là một câu đơn giản như:
"Hôm nay mệt quá."
Và Lookmhee sẽ ngay lập tức đáp lại, có thể bằng một câu đùa để nàng vui lên, hoặc chỉ đơn giản là một lời động viên:
"Cố lên, mình tin cậu làm được mà."
Dù là cách nào, nó cũng khiến Sonya cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Với Lookmhee, cô cũng không nói ra, nhưng trong lòng luôn có một chút tự hào. Không phải ai cũng có thể khiến một người sống nội tâm như Sonya mở lòng. Nhưng cô thì có thể.
Giữa hàng ngàn người trong thế giới giải trí đầy hào nhoáng này, Lookmhee là người mà Sonya chọn để dựa vào.
Và điều đó, đối với cô, là một đặc quyền.
Công việc của cả hai cũng dần có những bước tiến mới.
Lookmhee nhận được vai diễn đầu tiên trong Club Friday The Series 13: Love & Belief (3 of Us), một vai phụ nhưng lại để lại dấu ấn mạnh mẽ. Cô không chỉ được khán giả chú ý mà còn lọt vào mắt xanh của P'Chod, nhà sản xuất quyền lực của series. Và rồi, không lâu sau đó, cô được giao vai Punpun trong Club Friday Season 15: Moments and Memories (Deepest Love)—một nhân vật với chiều sâu tâm lý phức tạp hơn.
Còn Sonya, sau nhiều năm hoạt động trong ngành, nàng dần thoát khỏi cái mác "diễn viên mới" và bắt đầu khẳng định thực lực của mình. Dự án mới mà nàng tham gia đã giúp tên tuổi của nàng được biết đến rộng rãi hơn. Những lời mời đóng phim, quảng cáo ngày càng nhiều, chứng tỏ nàng đang đi đúng hướng.
Có những ngày, họ quá bận rộn để gặp nhau, nhưng chỉ cần một tin nhắn ngắn ngủi cũng đủ để nhắc nhở rằng đối phương vẫn luôn ở đó.
"Hôm nay quay có ổn không?"
"Tốt lắm! Cậu thì sao?"
"Cũng ổn. Nhưng hơi nhớ đồ nướng."
"Vậy mai đi ăn nhé?"
Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như thế. Không hứa hẹn, không ràng buộc, nhưng cũng không ai rời đi.
Một ngày nọ, Lookmhee có lịch quay đến tận khuya. Khi cô ra khỏi phim trường, điện thoại báo có tin nhắn từ Sonya:
"Hôm nay cậu quay đến mấy giờ?"
"Vừa xong, đang về này."
"Vậy cẩn thận nha."
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng đủ để Lookmhee mỉm cười.
Khi cô về đến nhà, lại có một tin nhắn khác:
"Ngủ ngon."
Cô nhìn màn hình một lúc lâu, rồi cũng nhắn lại:
"Ngủ ngon, Sonya."
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Họ không cần phải gọi tên mối quan hệ này là gì.
Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn sang bên cạnh, họ đều thấy đối phương vẫn đang đi cùng mình, trên hành trình của riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip