Chương 10

Thư viện hóa ra lại là nơi thích hợp để chấm bài. Không khí yên ắng, chỉ còn ánh đèn dịu hắt xuống bàn gỗ dài, khiến người ta dễ tập trung hơn bất cứ đâu. Dù nơi này sẽ đóng cửa vào lúc hai giờ sáng, đồng nghĩa với việc Sonya không thể hoàn thành hết công việc trong đêm nay, nhưng nàng vẫn thấy dễ chịu. Ít nhất, ở đây không có Lookmhee, và vì vậy có thể chuyên tâm vào vấn đề chính. Hơn nữa, khi trở về, mình vẫn có thể ngả lưng ngủ một giấc sâu; mọi thứ xem chừng đều dễ thở hẳn ra.

"Chúa ơi, mấy bài luận này sao lại giống hệt nhau thế? Không một tia sáng tạo nào ư?" Sonya khẽ thở dài, rồi lại tự nhủ, "Nhưng thôi, tạm chấp nhận được."

Nàng điền thêm một tờ phiếu chấm điểm nữa thì điện thoại bất chợt vang lên một tiếng ting.

[Belle: Em đang tự hỏi liệu chị có thể ghé qua văn phòng của em không. Có một thứ này em nghĩ là chị sẽ cần.]

Sonya bật cười. Belle lúc nào cũng chỉnh chu cả trong tin nhắn, đến cả dấu chấm câu cũng không bỏ sót. Liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ 36 chiều. Tiến độ chấm bài cũng coi như ổn, có lẽ bản thân hoàn toàn xứng đáng với một khoảng nghỉ ngắn.

Nàng thu dọn đồ, mở bản đồ trực tuyến để tìm đường đến địa điểm, rồi thẳng bước sang tòa nhà nghệ thuật. Vừa ra khỏi thang máy, đi chưa đầy một đoạn ngắn, là đã đến nơi. Cánh cửa khẽ mở, Belle vẫn đang cắm cúi trước màn hình máy tính, không hề nhận ra Sonya đã bước vào.

"Em gọi chị đến, có chuyện gì thế?" Sonya cất tiếng, kéo ánh mắt đối phương ra khỏi sự tập trung cao độ.

"Ồ, chị ngồi xuống đi." Belle mỉm cười, mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì màu vàng.

"Em bận rộn với học kỳ mới quá, suýt nữa thì quên mất chuyện này," Cô ấy vừa nói vừa trao tay, "Mong là việc thiếu nó chưa gây khó khăn gì cho chị."

Sonya nhíu mày, mở ra. Bên trong lộ ra một xấp giấy tờ: giấy khai sinh, hộ chiếu, bằng tốt nghiệp, tất cả đều thuộc về Lookmhee.

"L-Lookmhee? Ý em là... nhân vật trong truyện của chị sao?" Sonya lắp bắp, trái tim như hụt một nhịp.

"Người đã bước ra khỏi trang giấy để thành người thật, đúng thế." Belle mỉm cười bình thản, "Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Sonya siết chặt bì thư, cảm giác khó tin tràn lên. "Làm sao em lại biết...?"

"Bởi vì chính em là người đã làm điều đó." Belle nhún vai, cười khẽ. "Dĩ nhiên, nếu không có sức mạnh của viên đá mặt trăng, em chẳng thể nào thực hiện nổi phép thuật đó một mình."

"Vậy... em là—"

"Phù thủy, pháp sư, đại loại vậy... gọi thế nào tùy chị." Belle đáp nhẹ nhàng.

Nàng im lặng hồi lâu, cố gắng ghép những mảnh ghép phi lý vào một bức tranh có nghĩa. "Lilly... có biết không?"

"Có. Thực ra đó chính là ý tưởng của chị ấy. Lilly tin rằng việc đưa Lookmhee đến thế giới này sẽ tốt cho chị. Em cũng nghĩ vậy, nên đã đồng ý. Và em đoán là chị cũng nhận ra rồi, sự hiện diện của cô ấy đã giúp chị viết trôi chảy hơn."

Sonya khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên một niềm nhẹ nhõm. "Đúng vậy. Thấy Lookmhee hạnh phúc khiến chị có đủ can đảm để vượt qua những đoạn khó nhằn."

"Vậy thì tốt quá." Belle rạng rỡ. "Và hẳn là chị cũng đã làm cô ấy hạnh phúc rồi, đúng không?"

"Em... đang ám chỉ gì thế?" Sonya thoáng đỏ mặt.

"Thôi nào, em đâu cần phải nói thẳng ra." Belle tinh nghịch đáp.

"Không phải như thế. Tụi chị... không như mọi người nghĩ đâu." Nàng bối rối, "Chẳng lẽ không kỳ lạ sao khi hẹn hò với một nhân vật do chính mình tạo ra?"

"Cô ấy giờ đâu còn là nhân vật nữa." Belle điềm tĩnh. "Cô ấy là một con người. Một người mà chị thực sự quan tâm."

Sonya cúi mắt, khẽ lắc đầu. "Chị nghĩ... cô ấy không thích chị đâu."

"Em thì lại nghĩ khác." Belle nheo mắt cười đầy ẩn ý.

"Ý em là gì? Em biết điều gì sao?"

Belle chỉ nhún vai, giữ nguyên nụ cười.

"Chị nên đưa những giấy tờ này cho Lookmhee." Belle gõ nhẹ vào phong bì, "Với lại, Lilly và em rất muốn gặp cô ấy. Hay là chúng ta lên kế hoạch cho một buổi hẹn đôi đi?"

"Một lần nữa, tụi chị không—" Sonya bật dậy, nhưng rồi chán nản thở dài. "Thôi được, tùy em. Chị sẽ gọi cho Lilly."

...

Sonya bỏ dở việc chấm bài, đi thẳng về nhà. Cửa vừa khép, đã gọi to.

"Tớ về rồi đây!"

"Cậu về sớm thế?" Lookmhee ngẩng lên khỏi màn hình tivi, ngạc nhiên. "Tớ còn tưởng phải ăn tối một mình cơ."

"Kế hoạch thay đổi rồi." Nàng nhanh chóng tiến lại gần, đưa phong bì cho cô.

"Đây là gì?" Lookmhee cầm lấy, ngỡ ngàng khi thấy xấp giấy tờ chính thức.

"Tất cả những gì cậu cần để trở thành một công dân hợp pháp."

Ánh mắt đối phương bừng sáng, đôi môi cong lên đầy hy vọng. "Điều đó có nghĩa là... tớ có thể bắt đầu một sự nghiệp thực sự sao?"

"Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn." Sonya đáp, giọng nhỏ như tan ra trong khoảng không. "Nếu là tớ thì tớ sẽ bắt đầu bằng việc mở một tài khoản ngân hàng... nhưng quyết định cuối cùng vẫn là nằm ở cậu."

"Cảm ơn cậu!" Lookmhee reo lên, rồi bất ngờ ôm chặt người đối diện vào lòng, siết đến mức cơ thể nhỏ bé kia gần như bị nuốt trọn. "Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

"Người cậu nên cảm ơn... thật ra không phải tớ." Nàng lẩm bẩm, giọng bị nghẹn lại trong vòng tay ấy. "Belle mới là người đã trao cho tớ những thứ này."

"Belle?" Lookmhee ngạc nhiên, hơi nới lỏng.

"Cô ấy là một người bạn... và cũng là một phù thủy." Sonya chậm rãi giải thích. "Người đã đưa cậu tới thế giới n ày."

"Nếu vậy, tớ quả là còn nợ cô ấy rất nhiều. Ít nhất, cô ấy đã cứu tớ khỏi số phận phải chịu đựng một gã bạn trai khủng khiếp."

"Cậu nói mình không nhớ gì cơ mà!" Sonya bĩu môi, khẽ hờn dỗi.

"Tớ không nhớ rõ, nhưng vài mảnh ký ức đã dần quay trở lại." Lookmhee trả lời, khóe môi cong lên đầy ẩn tình. "Trong đó... có những ký ức thật sự rất đẹp."

Sonya đỏ bừng mặt. Nàng vẫn chưa quen với những câu nói mang tính tán tỉnh công khai đến vậy, nhưng Lookmhee lại thản nhiên, chẳng buồn giấu giếm.

"Cô ấy còn cho tớ cơ hội gặp được một người bạn gái tuyệt vời," Lookmhee nói tiếp, lần này bàn tay khẽ nắm lấy tay đối phương, ấm áp đến lạ kỳ.

"C-cái gì cơ?" Sonya như không tin vào tai mình, nỗ lực kìm nén tiếng hét đang gào thét trong lòng.

"Tớ thích cậu." Giọng Lookmhee dịu lại, chân thành đến mức không thể lẩn tránh. "Nếu cậu không ngại, tớ muốn cậu trở thành bạn gái của tớ."

"Điều đó sẽ... tốt, ừm... cũng ổn." Sonya lắp bắp, đôi má nóng rực.

"Cậu thật dễ thương khi bối rối." Lookmhee bật cười, đưa tay khẽ chỉnh lại gọng kính cho nàng.

"Cậu luôn có khả năng làm tớ rối bời như thế đấy." Sonya đáp, nụ cười e lệ nở trên môi, khuôn mặt dần chuyển sang ửng hồng.

"Tuyệt." Lookmhee thì thầm, ánh mắt nghiêm túc khác thường. Bàn tay chậm rãi luồn vào mái tóc nâu mềm mại của người còn lại, vỗ về như thể nâng niu một báu vật.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn dần. Sonya nhận ra điều đó, và cuối cùng chính mình chủ động xích lại gần. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác biệt: dịu dàng, ngọt ngào, không còn vương men say như buổi đầu, mà là một khoảnh khắc tỉnh táo, trọn vẹn. Cảm giác ấm áp dâng tràn lồng ngực khiến bản thân run lên, trái tim đập thình thịch.

Khi đôi môi rời nhau, Lookmhee vẫn giữ vòng tay quanh eo Sonya, không cho nàng trốn thoát.

"Cậu biết đấy, tớ đã vẽ ra toàn bộ câu chuyện... vậy mà cậu lại phá hỏng nó." Sonya nhoẻn cười, vòng tay qua cổ cô.

"Sai rồi, chính cậu mới là người phá hỏng nó." Lookmhee chạm nhẹ vào trán Sonya.

"Về mặt kỹ thuật thì lỗi hoàn toàn thuộc về Belle."

"Nhưng 'phá hỏng' nghe không đúng chút nào." Lookmhee nhìn sâu vào đôi mắt ấy, giọng chắc nịch. "Tớ vẫn thích cái kết này hơn nhiều."

"Cậu... không thích cuốn sách của tớ sao?" Nàng giả vờ buồn bã, giọng nhỏ lại.

"Không—tớ không có ý đó—" Lookmhee hoảng hốt, tay siết chặt hơn.

"Tớ giỡn mà." Sonya khẽ bật cười, rồi bất ngờ kiễng chân, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. "Tớ cũng thích cái kết này hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip