Chương 6
"Cậu ta đến muộn bốn mươi phút cho một cuộc họp chỉ vỏn vẹn mười lăm phút!" Sonya ngả người ra ghế, giọng nói đầy bức bối, như muốn trút hết mọi bực dọc ra khỏi lồng ngực. "Thật không thể nào chấp nhận được."
"Tớ hiểu cảm giác ấy." Lookmhee thở ra một hơi dài, ánh mắt mang chút uể oải, đồng điệu với nỗi bực bội của Sonya. "Cậu biết hai con chó nhỏ tớ thường dắt đi chứ? Puu và Kung. Hôm nay Teeradon lại nhờ bạn trai của anh ta mang chúng đến. Kết quả là anh chàng ấy trễ đến hai mươi lăm phút."
"Thật phát điên!" Sonya cau mày, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp gõ như muốn trút cơn giận dồn nén. "Chúng ta còn bao nhiêu việc thú vị hơn để làm cơ mà."
"Đúng vậy." Lookmhee khẽ cười, bàn tay đặt hờ lên vai Sonya. Cử chỉ ấy tưởng chừng bình thường, nhưng nơi khóe tai đối phương đã kịp nhuộm một sắc đỏ nhàn nhạt, tựa như ráng chiều.
"Ví dụ như... mua đồ ăn mang về." Lookmhee thêm, giọng nói pha chút dí dỏm, đầy mời mọc.
Sonya bĩu môi, đôi mắt ánh lên tia lấp lánh tinh nghịch: "Giờ cậu khiến tớ thèm thật rồi đấy."
"Vậy thì đi thôi." Lookmhee cười rạng rỡ, lôi từ túi quần jeans ra một tờ tiền màu tím, được gấp gọn ghẽ. "Tớ có thể than phiền về anh bạn trai kia, nhưng anh ta đã boa cho tớ hẳn năm trăm baht để chuộc lỗi về sự chậm trễ."
"Ôi, ước gì sinh viên của tớ cũng biết boa thế nhỉ." Sonya phá lên cười, rồi nghiêng đầu nhìn theo. "Nếu cậu bao, tớ sẽ đi lấy đồ ăn ngay lập tức."
"Vậy thì coi như đã quyết định xong." Lookmhee đáp, gương mặt rạng rỡ, mang theo sự vui vẻ giản đơn mà nàng thầm thấy ấm lòng, xua tan đi mọi muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip