Chương 10

Khoảng lặng giữa những thao tác y tế kéo dài như một sợi dây căng, và Lookmhee không chắc đó là do không khí thật sự gượng gạo hay chỉ riêng mình mới cảm thấy vậy. Nếu biết Wanee thuộc kiểu người toàn tâm toàn ý cho công việc, có lẽ người đã tìm một đề tài vu vơ để lấp chỗ trống—nhưng mở miệng hỏi về thời tiết thì lại nghe như một lời giả lả. Thế nên, đành chọn cách im lặng.

Nữ thần ngồi nơi chiếc bàn dài, vô thức tạo ra những âm thanh vụn vặt bằng môi, như một đứa trẻ đang giết thời gian. Bên ngoài, Sonya đang chờ. Hình ảnh quen thuộc về nàng hiện lên trong đầu: đôi tay hay mân mê sợi chỉ nơi gấu váy. Suy nghĩ ấy khiến khóe môi mình cong khẽ.

Wanee đang tỉ mỉ khâu những đường cuối cùng. Lookmhee tận dụng lúc ấy để quan sát. Người phụ nữ tóc vàng ấy mang một vẻ lạ lẫm, nhưng sắc đẹp thì không thể phủ nhận. Khi tập trung, nét mặt cô lại thấp thoáng giống hệt Sonya. Một sự tương đồng kỳ cục mà nghĩ đến thôi cũng khiến Lookmhee suýt bật cười.

"Tôi xin lỗi." Wanee cất giọng, đôi mắt vẫn không rời bàn tay bệnh nhân. "Tôi biết, lẽ ra không nên tò mò chuyện riêng của người khác..."

Lookmhee ngừng huýt sáo, ngẩng lên.

"...nhưng... cô và Sonya đã gặp nhau như thế nào?"

Trong đầu Lookmhee thoáng lóe lên một hình ảnh nghịch ngợm: người muốn nói sự thật theo cách trần trụi—Sonya đã nhặt được một người bạn, trần trụi và ướt sũng, đem về nhà như một kẻ lạc loài cần cưu mang. Nhưng người biết, nói vậy sẽ chẳng khác nào ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Vì thế, lời đáp được giữ lại, biến thành một nụ cười kín đáo.

"Cô ấy đã giúp tôi khi tôi cần nhất."

Wanee không gặng thêm. Một tiếng cười khe khẽ thoát ra từ đôi môi, tựa như vừa nhớ về một kỷ niệm xa xôi nào đó.

"Đúng là Sonya..." Cái chạm tay của cô trở nên nhẹ hơn, cẩn trọng hơn. Lookmhee bỗng khao khát đến tuyệt vọng được nghe câu chuyện giữa hai người phụ nữ này.

"Xin lỗi, bác sĩ." Người chậm rãi mở lời, vài lọn tóc rủ xuống che nửa gương mặt. "Nhưng tôi cũng có điều muốn hỏi."

"Cứ tự nhiên."

"Cô biết Sonya bằng cách nào?"

Lần đầu tiên, Wanee ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào người còn lại, sáng rực mà khó đoán.

"Cô ấy... chưa từng kể sao?"

Lookmhee khẽ lắc đầu.

Một tiếng thở dài khẽ trượt qua. Đường chỉ cuối cùng được buộc lại, bàn tay Lookmhee được trả về tự do. Vết thương đã được xử lý gọn gàng, ngăn nắp. Wanee đứng thẳng dậy, khoanh tay, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ngay tại thị trấn này." Cô bắt đầu, giọng nói mang theo một lớp sương mỏng của ký ức. "Sonya... lúc ấy được mọi người gọi là công chúa—không chỉ vì vẻ ngoài rực rỡ, mà còn vì tấm lòng và trí tuệ cao vời vợi."

Đôi mắt cô chao đi, chất chứa một nỗi hổ thẹn. "Nhưng... đã có chuyện xảy ra. Và rồi, cô ấy rời đi. Không quay lại nữa."

Những lời ấy như một vết cắt mảnh mà sâu. Lookmhee sững lại, trái tim rung lên trước phát hiện này. Suốt thời gian qua, người chỉ nhìn thấy Sonya qua khung cửa nhỏ bé, nghĩ rằng mình hiểu nàng. Nhưng giờ, bức tranh hé lộ rộng hơn, sâu hơn—và còn nhiều mảng tối chưa được chiếu sáng.

"Chuyện gì... đã xảy ra?" Người khẽ hỏi.

Wanee im lặng. Ánh mắt lạnh nhạt, nhưng đồng thời chập chờn do dự. Lời trên môi rõ ràng, nhưng rốt cuộc, chúng không thoát ra.

"Cô ấy nên tự kể với cô thì hơn." Cuối cùng, người phụ nữ tóc vàng xoay người, bận rộn với ngăn kéo đầy dụng cụ.

Lookmhee ngồi thụp xuống, chấp nhận. Người cũng biết, có những bí mật chỉ kẻ trong cuộc mới có quyền hé lộ.

"Tôi hiểu." Lời nói thì thầm vang nhẹ. "Cô ấy... thường xuyên ghé qua đây sao?"

Wanee quay người lại. Khuôn mặt phủ một lớp u buồn.

"Không. Đây là lần đầu tiên cô ấy đặt chân trở lại, kể từ ngày rời đi." Lời thú nhận bật ra cùng cái cắn môi khẽ. "Tôi cũng chẳng ngờ... cô ấy sẽ xuất hiện."

"Ừ... Tôi cũng không ngờ." Hình ảnh Sonya và Wanee trao nhau ánh nhìn chất chứa bao tiếc nuối, khao khát, vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Lookmhee. Không biết vì sao, câu hỏi tiếp theo bật ra theo bản năng, không kịp ngăn cản.

"Hai người... từng bên nhau sao?"

Wanee suýt sặc. Hai tay vội xua loạn. "Trời đất, không! Chúng tôi là chị em xã hội thôi."

"Xin lỗi, tôi lỡ lời." Lookmhee đỏ mặt, gãi gáy, lúng túng.

"Không sao." Wanee mỉm cười xua đi, rồi trao cho đối phương một chai thuốc thủy tinh. "Tránh làm việc nặng. Uống khi đau, nhưng đừng quá liều."

Lookmhee cầm lấy. Chất lỏng bên trong khiến mình nhớ về những ngày xưa cũ, hương vị chẳng xa lạ.

"Cảm ơn cô, bác sĩ."

Người đứng dậy, bước về phía cửa.

"Lookmhee."

Giọng Wanee gọi khẽ.

"Ừm?"

Người phụ nữ thở dài, ánh mắt lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng buông ra điều đè nén trong lòng.

"Sonya... không giỏi biểu lộ cảm xúc. Nhưng cô ấy quan tâm. Và khao khát được quan tâm. Vì thế... xin cô, hãy chăm sóc cho cô ấy."

Câu nói ấy nặng tựa đá rơi vào lòng. Lookmhee bất động bên cánh cửa, cảm thấy trong bụng như bị siết chặt. Là do thuốc, hay do tội lỗi? Chẳng thể phân định rõ nữa.

"...Tôi biết rồi, thưa bác sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip