Chương 11
Viên kẹo quế tan dần trên đầu lưỡi, để lại thứ ngọt ngào thoảng cay như ngọn lửa âm ỉ. Lookmhee lặng lẽ thưởng thức vị ấy, mắt dõi theo dòng người trước mặt. Một người đàn ông co ro trên ghế đá, dáng lưng còng cong như muốn gấp lại cả một đời. Một người mẹ dắt con qua đường, bước đi đồng nhịp như một bài ca quen thuộc. Bọn trẻ con thì ríu rít như chim sẻ, tiếng cười lan ra rồi bị dập tắt bởi những tiếng quát mắng từ người già. Cảnh tượng xoay vòng, bất biến. Người khẽ mỉm cười—trong bất cứ thời đại nào, loài người vẫn tựa nhau đến buồn cười.
Di chuyển trước cửa phòng khám, tay trái nhét sâu trong túi, tay phải buông thõng. Làn gió len qua từng khớp, mang theo ánh mắt tò mò của người qua đường. Cái nhìn dán vào vóc dáng khác lạ, khuôn mặt xinh đẹp, khiến người không khỏi thấy phiền. Cái vẻ đẹp ấy, trong mắt họ, giống như một vết thương rực rỡ, càng bị soi xét càng nhức nhối.
Qua khung cửa sổ kính lớn, Lookmhee thoáng thấy Sonya cùng Wanee. Thỉnh thoảng, hai bóng hình ấy bật cười; thỉnh thoảng lại nghiêm trang, như đang bàn bạc một điều gì sâu xa. Cuộc trò chuyện chắc chắn cuốn hút hơn mọi thứ bên ngoài này. Chính mình đã khuyến khích Sonya nán lại, nhường chỗ cho một cuộc gặp gỡ đã bị kìm nén quá lâu. Người tự rút lui ra ngoài, vai trò chỉ còn như một kẻ chứng kiến từ xa.
Nhưng nếu biết rằng sự chờ đợi sẽ kéo dài hàng giờ, chắc hẳn đã suy tính khác. Viên kẹo ngọt chẳng đủ dài để xoa dịu sự buồn chán đang gặm nhấm từng nhịp tim.
Ánh mắt lướt qua đường phố lần nữa, tìm chút tiêu khiển, thì chợt dừng lại. Ba người phụ nữ đứng đối diện phòng khám, đầu chụm vào nhau, giọng rì rầm khe khẽ. Thoạt nhìn, chỉ là chuyện thường nhật. Nhưng trong họ, vừa thì thầm vừa liếc về phía cửa sổ nơi Sonya đang ngồi, khiến Lookmhee cảnh giác.
Bản năng buộc bản thân lắng nghe. Tai vươn dài, nhạy bén như một nhạc công bắt đúng nhịp sai trong dàn giao hưởng.
"...Không thể nào, thật chứ?"
"Hoàn toàn nghiêm túc."
"Cô ta mặt dày quá!"
"Phải không? Đủ can đảm quay lại thị trấn này, sau tất cả..."
Một tràng lẩm bẩm bất bình nối tiếp.
"Người đàn bà đê tiện dám quyến rũ con gái ngài thống đốc thì còn gì là giới hạn?"
Trái tim Lookmhee khựng lại. Một cái tên hiện lên trong đầu, rõ ràng như vết mực trên nền giấy trắng: Sonya.
"Ả dâm nữ ấy quay lại để reo rắc ô uế."
"Phải đó, giấu kỹ phụ nữ trong thôn đi kẻo bị cô ta làm hư mất!"
Tiếng cười the thé vang lên sau những chiếc quạt dệt, gợi nhớ tiếng linh cẩu quanh xác thối.
Cơn giận của Lookmhee bùng nổ, vị ngọt ngào của quế biến thành đắng nghét trên lưỡi. Người không cần bằng chứng; trực giác luôn mách bảo rằng Sonya là ánh sáng, không phải bóng tối. Dù nàng thông qua một ô cửa bé hẹp, niềm tin ấy vẫn vững như đá tảng. Và chính vì vậy, người căm ghét từng lời bẩn thỉu kia.
Hàm răng nghiến chặt, không do dự nữa. Một cái búng tay nhẹ như trò đùa, nhưng lực vô hình đã làm ba ả đàn bà kia loạng choạng rồi ngã sõng soài xuống đất. Mọi người xung quanh ngẩng lên, xì xào. Bộ váy lồng cồng kềnh khiến họ vùng vẫy chẳng khác nào đàn vịt mắc kẹt trong lưới.
Lookmhee giả vờ ho để che giấu nụ cười khẽ. Nếu nghiệp báo có hình dạng, hẳn hôm nay nó khoác trên gương mặt nữ thần.
Tiếng chuông cửa vang. Người quay lại—Sonya bước ra, chiếc mũ trùm đầu đã kéo xuống che nửa gương mặt. Nhưng nụ cười kia vẫn xuyên qua lớp vải, ấm áp đến mức Lookmhee không kìm được mà đáp lại.
"Cô đã nói chuyện xong với Wanee?" Lookmhee hỏi, giọng cố giữ bình thản.
"Rồi. Thật dễ chịu."
"Tốt." Người gật đầu, bàn tay nắm lấy tay Sonya, không để nàng kịp phản ứng. "Chúng ta đi thôi."
Sonya khựng lại, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên hơn cả lời giục giã kia. "S-sao vội vàng thế? Chẳng phải cô muốn đi dạo quanh thị trấn sao?"
Lookmhee đảo mắt quanh. Người dân vẫn nhìn, những tiếng xì xào độc địa chưa dứt. Một cơn gầm gừ dồn lên lồng ngực.
"Không, cảm ơn." Người đáp khẽ, rồi kéo Sonya sát vào vai mình, gần như che chắn. Nàng giật mình, thân hình nhỏ bé rơi gọn vào vòng tay ấy. Lookmhee cúi xuống, hơi thở chạm nhẹ vành tai đối phương, thì thầm bằng giọng chân thành nhất.
"Thà quay về nhà với cô còn hơn ở lại nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip