Chương 16

Khi Sonya mở mắt, một luồng lạnh buốt lập tức bao trùm cơ thể, trái tim đập loạn như vừa bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Nhưng lạ thay, nàng không thể gọi tên giấc mơ nào đã quấy nhiễu mình. Toàn bộ ký ức về giấc ngủ chỉ còn lại sự trống rỗng, yên ả đến mức gần như giả tạo, như thể bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ, không để lại dấu vết nào.

Khẽ vươn vai, ngáp dài, cố xua đi cơn uể oải còn vương lại. Đứng dậy, Sonya khoác thêm một lớp áo dày, chuẩn bị cho một ngày mới, chẳng buồn bận tâm đến khoảng không tĩnh mịch và rộng lớn bao quanh mình.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, một cảm giác lạ lùng bất ngờ ập đến. Thứ cảm giác khó nắm bắt, mơ hồ như có như không, khiến bản thân thoáng rùng mình. Không gian quen thuộc bỗng nhuốm màu bí ẩn, tựa hồ có sự hiện diện nào khác đang lặng lẽ ẩn nấp trong căn nhà nhỏ. Giống như... ai đó vừa đi qua nơi này. Sự nghi ngờ khiến Sonya lập tức quyết định dò xét.

Đảo mắt tìm kiếm, nhưng tất cả vẫn nguyên vẹn. Gian bếp sáng loáng, sạch sẽ đến mức chẳng còn vương chút tàn dư của bữa tối hôm qua. Vườn rau ngoài hiên cũng xanh mướt, không hề có dấu vết của côn trùng phá hoại. Càng tìm kiếm, càng chẳng phát hiện điều bất thường nào, nỗi bực dọc trong lòng càng dâng cao. Rốt cuộc, thứ gì đã khiến mình bất an như thế? Mặt trời khi ấy đã dần nhô lên khỏi đường chân trời, ánh sáng xua đi màn sương nhạt, buộc phải tạm gác lại cuộc điều tra vô định.

Ngày dài tiếp tục trôi qua với những nhịp điệu quen thuộc: dọn dẹp, ăn uống, chăm vườn, rồi chợp mắt đôi chút. Lại dọn dẹp, lại kiểm tra từng vật dụng, như thể tìm kiếm trong vô thức thứ gì đó thiếu vắng.

Trong lúc gấp những tấm vải bẩn, một vật rắn nhỏ bất ngờ rơi ra từ chăn. Sonya cúi xuống, bàn tay khẽ run khi nhặt nó lên—một pho tượng gỗ bé xíu hình con gấu.

Chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng đường nét chạm khắc tinh xảo đến mức khiến nàng ngây người. Con gấu ngồi bệt với đôi chân duỗi thẳng, hai tay ôm vào thân tròn trịa, nụ cười rộng mở rạng rỡ đến nỗi dường như có thể lan tỏa niềm vui sang chính người đối diện.

Sonya xoay bức tượng trong lòng bàn tay, cảm nhận độ mịn màng của bề mặt, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nhưng càng ngắm nhìn, sự ngờ vực càng lấn át: nó từ đâu mà ra?

Liền nhíu mày. Liệu có phải mình đã mua nó ở đâu đó? Không, những ngày qua nàng chẳng hề bước chân ra ngoài. Trí nhớ bình thường vốn sắc bén, chẳng thể nào lẫn lộn được. Vậy thì... chính tay mình chạm khắc saoa? Ý nghĩ ấy bật ra, nhưng lập tức bị gạt bỏ với một cái khịt mũi chua chát—tài hoa kia vượt quá khả năng của gia chủ.

Bận rộn chìm trong suy tư, Sonya không nhận ra thời gian đã trôi đi bao lâu, cho đến khi tiếng còi ấm trà bất ngờ vang lên, kéo cơ thể trở về thực tại.

Chiều buông xuống, vẫn chưa tìm được lời giải cho sự xuất hiện của pho tượng, Sonya chỉ khẽ thở dài. Đặt nó lên bệ lò sưởi, vừa vặn như sinh ra đã thuộc về vị trí ấy. Ánh nến chập chờn soi rõ nụ cười bất biến của con gấu nhỏ. Nàng ngắm nó lần nữa, rồi thêm một lần nữa, cho đến khi ngọn lửa cuối cùng lụi tắt, nhường chỗ cho màn đêm.

Và đêm đó—ngay trước khi đôi mắt khép lại—Sonya mơ thấy một người phụ nữ. Nụ cười ngọt ngào, đôi mắt hạnh nhân trong veo, gương mặt phảng phất dáng vẻ thân thuộc một cách khó hiểu. Đáng sợ nhất là, nét dịu dàng ấy lại giống hệt con gấu gỗ đang an vị trên lò sưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip