Chương 2

Dưới ánh mặt trời của đỉnh núi, âm vang cười nói và tiếng bấm máy ảnh rộn ràng hòa vào không khí. Cả đoàn người tản ra như đàn chim vừa được sổ lồng, tìm kiếm cho mình một khoảnh khắc riêng tư giữa thiên nhiên.

Sonya thì khác. Nàng tận dụng nửa giờ quý giá ấy để thu mình lại, thả lỏng cơ thể đang mệt nhoài và ngắm nhìn cảnh vật. Tuyệt nhiên, chẳng dám tận hưởng quá lâu. Chỉ cần thoáng nghĩ đến việc sơ sẩy ngã khỏi vách đá cheo leo, một cơn rùng người lạnh buốt đã chạy dọc sống lưng. Dù vậy, nàng vẫn chìm đắm trong sự tĩnh lặng của riêng mình. Các đồng nghiệp bận rộn với thú vui cá nhân, chẳng ai để ý đến sự im lặng của vị đội trưởng. Sonya biết, chốc lát nữa thôi, lại phải khoác lên chiếc mặt nạ hoạt bát, khéo léo của một tổng biên tập. Nhưng ngay lúc này, nàng chỉ muốn giữ lại chút bình yên còn sót lại.

Bình yên. Một khái niệm đã đồng hành với Sonya quá lâu, đến mức đôi khi nó trở nên xa vời. Cuộc đời nàng không đến nỗi bất hạnh, không có những tổn thương chồng chất. Tuổi thơ êm đềm, không một vết rạn. Thế nhưng, chẳng hiểu tại sao, vì thế vẫn luôn cảm thấy mình cần phải giữ lấy mảnh bình yên mong manh ấy như một bí mật.

Đôi bàn tay Sonya luôn lạnh. Một thứ giá buốt âm ỉ, như thể thân thể luôn khao khát hơi ấm mà ánh mặt trời không bao giờ đủ để bù đắp. Có lẽ theo năm tháng, tâm trí cũng đã nguội dần, trở nên khép kín và khó chạm đến.

Ba mươi tuổi. Cái tuổi mà xã hội mặc nhiên định nghĩa một người phụ nữ không nên lẻ loi. Đủ trưởng thành để có một công việc ổn định, một mái nhà riêng, hiểu rõ mình muốn gì và hy vọng gì. Và đáng lẽ, đã đủ lâu để tìm thấy người bạn đời.

Vậy mà, đôi bàn tay nàng vẫn lạnh buốt.

Sonya từng mơ mộng. Thời thiếu nữ, tự vẽ ra đủ kịch bản về một ngày định mệnh, khi người ấy xuất hiện và kéo mình ra khỏi cơn hiu quạnh triền miên. Nhưng năm tháng trôi qua, tất cả những gì bản thân nhận lại được chỉ là sự cay đắng. Đã có lúc nàng tin mình đã tìm thấy đúng người – một người bạn dễ thương ở trường trung học, hay một ai đó tình cờ gặp gỡ trong kỳ nghỉ. Nhưng chỉ một lần chạm khẽ đầu ngón tay cũng đủ khiến họ run rẩy, rồi rời đi. Một nụ hôn còn chưa kịp trao đã vĩnh viễn bị dập tắt.

Hy vọng dần lụi tàn, để lại trong Sonya sự trầm lặng và khép kín. Nàng học cách cất giấu tất cả vào sâu trong lòng, không nuôi thêm bất kỳ ảo tưởng nào có thể phá vỡ các mối quan hệ xung quanh. Thay vì chờ đợi một người có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến, thầm tự nhủ: xem mọi người là bạn bè có vẻ tốt hơn.

Ở tuổi ba mươi, Sonya không còn khao khát về tình yêu. Điều nàng cần, chỉ là sự bình yên.

Nghĩ vậy, liền rút mình vào chiếc áo cardigan xám, tự ôm lấy vai, mắt dõi theo đồng nghiệp trong khi đầu óc vẫn rà soát lịch trình. Dù là chuyến đi dã ngoại, Sonyas chưa bao giờ ngừng coi đó là công việc. Đối với nàng, để tâm trí buông lơi lúc này đồng nghĩa với sự lãng phí.

Vậy nên, khi đứng dậy chuẩn bị tập hợp mọi người để nhanh chóng xuống núi, ghé thăm ngôi đền và kết thúc ngày dài tại khách sạn, Sonya cứ ngỡ mình đã nắm được mọi thứ trong tay.

Nhưng cuộc sống luôn ưa trêu ngươi. Kế hoạch bị phá vỡ bởi giọng nói hào hứng, có phần bốc đồng của người hướng dẫn.

"Giờ là lúc để các bạn tự mình khám phá! Cứ đi theo con đường mòn chính, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì!" Ông ta cười vang, còn đám nhân viên hưởng ứng bằng tiếng reo hò náo nhiệt. Rõ ràng, họ háo hức được tản ra, kẻ tìm góc ảnh, người vội xuống đền, bất chấp sự liều lĩnh trong lời nói ấy.

Sonya còn chưa kịp phản ứng, các đồng nghiệp đã lũ lượt tách nhóm. Đành buông một tiếng thở dài, thầm nguyện rằng không ai dại dột rời khỏi đường mòn mà lạc trong núi. Nơi đây đúng là một điểm du lịch an toàn, nhưng an toàn không có nghĩa biến thành sân chơi.

"Hãy để tôi đoán, cô muốn xuống núi ngay rồi phải không?" Giọng Lookmhee vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút tinh nghịch. Đôi mắt cô gái lớn tuổi ánh lên vẻ hiểu biết, khiến Sonya chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo. Quả thật, nàng đã quá mong chấm dứt chuyến đi bộ mệt nhoài này – chỉ tiếc rằng, không phải cứ muốn là xong.

"Cô hiểu tôi quá rõ, hay là do tôi quá vụng về trong việc che giấu bản thân?" Sonya khẽ cười, chất giọng pha chút bông đùa nhưng đôi môi lại cong lên thành một nụ cười thật hiếm thấy. Ánh mắt lướt sang Lookmhee, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra với nét rạng rỡ, tự nhiên đến mức khiến nàng bất giác thấy lòng mình thả lỏng. Lookmhee luôn cười bằng mắt, đôi mắt khi cong lại tạo thành hai vầng trăng khuyết nhỏ, đẹp đến mức người ta muốn ngắm mãi không thôi.

Nụ cười của Lookmhee càng sáng rỡ hơn khi cô ngồi xuống cạnh Sonya, ánh lên niềm vui tinh nghịch. "Có thể là cả hai." Cô đáp nhẹ nhàng, chống tay xuống đất, ngả người ra sau, ngước nhìn khoảng trời xanh trong vắt phía trên. "Tôi biết cô mệt mỏi, nhưng cô không cần phải kiểm soát mọi thứ mọi lúc mọi nơi. Nhìn đi..." – Lookmhee khẽ ra hiệu, mời Sonya ngẩng lên – "Bầu trời rộng đến thế, đẹp đến thế, và cô xứng đáng tận hưởng nó. Hãy để những người khác đi trước một lát, còn chúng ta... thử thả lỏng đôi phút."

Quả thật, Lookmhee dường như hiểu Sonya quá rõ. Rõ đến mức đôi khi chỉ cần thoáng đảo quanh, cô đã đoán được ý nghĩ đang chồng chất trong lòng người phụ nữ nhỏ tuổi hơn. Sonya là một người thông minh, chu toàn, từng lời nói hay hành động đều được cân nhắc cẩn trọng. Đó là một phẩm chất tốt của một tổng biên tập, nhưng lại chẳng dễ dàng gì để có một buổi chiều vô tư, vô lo.

Bàn tay Lookmhee khẽ đặt lên vai nàng, qua lớp cardigan mỏng. Đó là một cái chạm nhẹ, đủ mang theo sự an ủi mà không khiến Sonya cảm thấy khó chịu. Giữa hai người, thân mật luôn là điều mong manh; sự tiếp xúc da thịt quá trực tiếp sẽ chỉ để lại sự rùng mình và khoảng cách. May thay, chiếc áo len đã trở thành lớp ngăn cách dịu dàng, để cô có thể gửi gắm sự quan tâm mà không khiến đối phương lúng túng.

Sonya chậm rãi thả lỏng. Dưới bàn tay ấm áp ấy, lớp căng thẳng nơi bờ vai dần tan biến. Nàng nhận ra mình đã quen với việc từ chối mọi sự gần gũi, nhưng với Lookmhee... lại khác. Ngay cả hơi ấm thấm qua sợi vải cũng khiến bản thân muốn giữ lại thay vì gạt đi.

"Tôi đoán là... cô nói đúng." Sonya thì thầm, nụ cười nơi khóe môi dịu lại, để mặc bản thân được dựa vào nguồn hơi ấm kia. "Cảnh sắc này thật đẹp. Tôi ước có thể khắc nó mãi mãi vào trí nhớ."

Lookmhee gật đầu, hài lòng khi thấy đồng nghiệp mình chịu buông bỏ phần nào gánh nặng. "Có lẽ chính vì không thể khắc ghi trọn vẹn, nó mới trở nên hoàn hảo." Cô chạm tay lên chiếc máy ảnh đeo trước ngực, khẽ lắc đầu. "Không một bức ảnh nào, không một cỗ máy nào đủ sức giữ lại cảm giác này. Nó chỉ có ý nghĩa... bởi vì chúng ta đang ở đây, tận hưởng chúng."

Vị đội trưởng lặng im. Trong đôi mắt nâu sẫm thoáng lóe lên tia sáng mềm mại, như mặt hồ gợn sóng dưới ánh trăng. Chậm rãi, nàng gật đầu. "Vâng... có lẽ cô nói đúng." Rồi để mặc cơ thể ngả hẳn vào bờ vai đáng tin cậy kia, cảm nhận hơi ấm lan tỏa giữa cả hai. Lần này, Sonya không né tránh nữa. "Ở đây, ngay bây giờ... tất cả thật hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip