Chương 3
Đôi mắt màu hạnh nhân khẽ nhắm lại, Lookmhee hít một hơi thật sâu, như muốn giữ lại lần cuối hương vị của núi rừng. Mùi thông tươi mát hòa quyện cùng hương đất ngai ngái tràn ngập trong lồng ngực, mang đến cảm giác nguyên sơ và bình yên. Nhưng giữa tất cả, có một mùi hương khác, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đủ sức lấn át mọi thứ trong tâm trí cô. Hoa dành dành.
Hương thơm đặc trưng ấy thuộc về Sonya.
Quá quen thuộc, quá dịu dàng, đến mức mỗi lần chạm vào khứu giác, Lookmhee lại không thể ngăn mình nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên. Ngày ấy, thang máy nhỏ hẹp chỉ chứa hai người. Sonya đứng đó với gương mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt, chẳng để lại cho cô cơ hội mở lời ngoài một câu chào gượng gạo. Thế nhưng, chính mùi hương hoa thanh khiết ấy đã chiếm lĩnh không gian, như một lời giới thiệu thầm lặng không cần ngôn ngữ. Từ đó, bất cứ nơi nào thoáng qua mùi dành dành, Lookmhee lập tức nghĩ đến đôi mắt sâu thẳm tựa dải ngân hà và nụ cười dè dặt nhưng ngọt ngào của Sonya. Mùi hương ấy, giống hệt như con người nàng – cao nhã, quyến rũ và khó nắm bắt.
Thật lạ lùng khi một người hoàn hảo đến vậy lại chưa từng tìm thấy bạn đời. Càng lạ lùng hơn khi Sonya – dịu dàng, nhân hậu – lại phải ẩn mình sau những lớp áo dài tay và khoác dày, che giấu sự lạnh lẽo bên trong cơ thể. Thứ lạnh lẽo ấy không thuộc về bản chất thật của mình, mà chỉ là lớp ngụy trang bất đắc dĩ.
Nhiều lần Lookmhee tự hỏi: Liệu Sonya có thể tìm thấy một nửa định mệnh? Không hẳn vì sự lãng mạn, mà vì cô mong đối phương có một chốn nương tựa, một vòng tay đủ an toàn để nàng không cần phải giấu mình sau những tường chắn, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đôi khi, ý nghĩ ấy ám ảnh Lookmhee: Tại sao người ấy không thể là mình? Vì sao đôi bàn tay vốn bỏng như thiêu đốt này lại chẳng thể nào sưởi ấm được người bạn mà mình trân trọng đến vậy? Sự trớ trêu ấy để lại một dư vị đắng cay nơi đầu lưỡi. Cô không phải kẻ mộng tưởng, và ngay từ buổi sáng đầu tiên trong thang máy, bản thân cũng đã biết rõ – Sonya không phải là người bạn đời tương thích. Nhưng nhận thức ấy chẳng ngăn nổi trái tim bị xao động.
Lookmhee mở mắt, vứt bỏ những suy nghĩ dư thừa, để lý trí kéo tâm tư trở lại thực tại.
Cô khẽ lay Sonya, rồi đứng dậy, ngón tay nắm nhẹ lấy tay áo cardigan mỏng để kéo người còn lại cùng đứng lên. Sonya chẳng phản đối, chỉ vươn vai một chút, sẵn sàng quay lại với hành trình xuống núi đầy khắc nghiệt.
"Chúng ta nên đi nhanh thôi. Tôi còn phải kiểm tra vài thứ với nhóm, chắc họ đã đến đền rồi." Giọng Sonya trở lại với âm điệu thường ngày – thực tế, luôn gắn liền với trách nhiệm. Dù bầu trời có xanh đẹp đến đâu, nàng vẫn không cho phép bản thân thoát khỏi vai trò quản lý nhóm đồng nghiệp ồn ào kia.
Lookmhee, như thói quen, chỉ gật đầu mỉm cười. Cô đi theo sau không chỉ vì Sonya là trưởng nhóm, mà bởi cô thích ngắm nhìn dáng vẻ năng động, thông minh ấy. Thật kỳ lạ, sự nghiêm khắc và hiếu công việc kia lại có thể trở nên đáng yêu đến vậy. "Người hướng dẫn bảo rằng chúng ta chỉ cần đi theo đường mòn chính. Chắc sẽ không vấn đề gì."
Trên lý thuyết là vậy. Nhưng thực tế, họ quên mất hai yếu tố quan trọng: Lookmhee có thói quen mải mê với chiếc máy ảnh, còn Sonya thì không hề có khái niệm về phương hướng. Cộng lại, đó là công thức hoàn hảo cho một loạt tai họa.
"Có lẽ... chúng ta lạc đường rồi." Lookmhee là người đầu tiên thừa nhận.
Ba mươi phút sau, mặt trời dội xuống ánh nắng gay gắt, phạt họ vì đã rời khỏi con đường chính. Mồ hôi túa ra trên trán Sonya dẫu làn da vẫn lạnh như thường. Đôi môi thầm lẩm bẩm những câu chửi nhỏ khi vẫn cứng đầu tiến bước. Lookmhee thì buộc phải cởi áo khoác kẻ sọc, uống gần cạn nước, cố dán mắt vào tấm bản đồ trên điện thoại – vô ích, không có sóng, và dẫu có thì chẳng ai đi vẽ từng ngóc ngách núi này lên Google.
"Chúng ta không lạc, chỉ là..." Sonya gắng gượng, tìm một lời biện minh, nhưng rõ ràng chẳng có lý do nào thỏa đáng. "Chỉ hơi lệch khỏi đường mòn. Tôi có thể xử lý." Đương nhiên, nàng không thể, nhưng lòng kiêu hãnh chẳng cho phép bản thân thừa nhận thất bại.
Lookmhee nhìn sang, muốn thở dài nhưng kìm lại, chỉ lau mồ hôi trên trán rồi gật đầu. "Ngôi đền rất lớn. Tôi đã xem ảnh, chắc chắn sẽ thấy nó được từ xa. Khi đó, chúng ta có thể lần theo."
Cô cố giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều biết – họ đã hoàn toàn lạc lối.
Về lý thuyết, chỉ cần tiếp tục đi xuống, họ sẽ tìm thấy ngôi đền. Nhưng con đường thực tế chẳng dễ dàng đến thế. Rời khỏi lối mòn do con người tạo ra, đất dưới chân trở nên bất ổn, lổn nhổn đá cuội, những hõm sâu và hốc nhỏ nấp kỹ dưới lớp lá khô dày đặc.
Cả hai buộc phải bước chậm, từng nhịp dè dặt. Lookmhee đi trước, Sonya đặt một bàn tay lên lưng nàng để giữ thăng bằng. Ánh nắng thiêu đốt, muỗi vo ve, mồ hôi chảy ròng ròng khiến sự tiếp xúc ấy vừa gượng gạo vừa khó chịu – nhưng lớp lạnh mơ hồ từ bàn tay Sonya lại bất ngờ mang đến cho Lookmhee chút dịu mát, đủ để cô tiếp tục bước đi.
Sonya cố gắng theo kịp. Cơ thể vốn không chịu được nóng, nay lại phải vận động liên tục, sức lực bị rút kiệt từng chút. Nàng có thể tưởng tượng rõ ràng dáng vẻ rối bời, nhếch nhác của mình lúc này, xấu xí đến mức không muốn để ai thấy.
Nhăn mặt, cố siết chặt cột sống, dứt tay khỏi vai Lookmhee, lấy lại chút tự chủ. Sonya chưa bao giờ quen dựa dẫm, càng không chấp nhận để bản thân mất mặt trước đồng nghiệp, dù là người thân thiết nhất. "Lookmhee, tôi... xin lỗi, vì đã đưa chúng ta lệch khỏi..." Giọng nói khựng lại. Bước chân nàng bất ngờ hụt xuống. Mặt đất dưới chân phải chuyển động, cuốn phăng theo mọi thứ.
"Lookmhee!" là tất cả những gì Sonya kịp thốt lên khi thân thể mất trọng tâm, rơi vào khoảng trống bất ngờ mở ra.
Lookmhee, vẫn đang vật lộn với cái nóng, chỉ kịp nhận ra sự vắng mặt của cái chạm quen thuộc sau lưng. Cô quay đầu lại khi nghe tiếng gọi, nhưng đã muộn một nhịp. "Sonya!" Bản năng kéo căng toàn bộ cơ thể, vươn tay chộp lấy người phụ nữ vừa biến mất khỏi tầm mắt.
Bàn tay chạm bàn tay. Không phải cổ tay, không phải cánh tay – mà là lòng bàn tay áp vào nhau, lần đầu tiên. Giữa khoảnh khắc khẩn cấp ấy, cái nắm tay gấp gáp lại vừa vặn đến kỳ lạ, những ngón tay Sonya vô thức đan vào tay cô. Trong tích tắc, cú ngã bị chặn đứng, và thay vì rơi vào hố sâu, Sonya rơi thẳng vào vòng tay Lookmhee.
Lần đầu tiên, cả hai ôm nhau – hoàn toàn ngoài ý muốn.
Lưng Lookmhee đập xuống nền đất ẩm, Sonya nửa nằm trên, vòng tay siết chặt theo phản xạ. Ánh mắt họ chạm nhau, choáng váng và bàng hoàng.
Không có tiếng sấm hay pháo hoa, nhưng vẫn như có một vụ nổ vô hình, dội thẳng vào huyết quản. Một tia sáng xé toạc im lặng, bùng nổ trong lồng ngực.
Thoạt đầu chỉ là động tác cứu giúp, nhưng rồi cái chạm tay ấy biến thành thứ gì đó khó gọi tên. Lòng bàn tay nóng ẩm của Lookmhee gặp cái lạnh của Sonya, nhưng không hề kháng cự nhau. Không nóng, không lạnh – mà là sự cân bằng kỳ lạ, đúng đắn đến mức khiến người ta ngỡ như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Tựa như sợi chỉ đỏ vô hình đã lặng lẽ trói buộc, dòng điện mảnh lan ra khắp cơ thể, từng tế bào bừng tỉnh. Trong ánh mắt họ, một tia sáng lóe lên, nhanh đến mức có thể bỏ lỡ, nhưng vẫn rõ rệt như hải đăng dẫn lối giữa đêm bão.
Không phải nóng, không phải lạnh. Chỉ là – đúng.
Ánh mắt màu hạnh nhân của Lookmhee luôn đem lại cho Sonya một cảm giác an yên khó tả. Nhưng khoảnh khắc này, nó còn hơn thế—một cánh cửa bí mật mở ra, hé lộ một tương lai nơi cả hai cùng tồn tại.
"Ôi!" Sonya bật thốt, bàng hoàng lùi lại, gần như buộc mình phải dứt khỏi khoảng cách ấy. Không, tuyệt đối không thể. Nàng không cho phép bản thân hoang tưởng. "Xin lỗi!" Câu nói bật ra vội vã, đôi mắt lảng tránh, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Nhịp tim vang như trống trận trong lồng ngực, như đang vọng lên trong vành tai, dồn dập không kém gì những dòng suy nghĩ lộn xộn vừa chợt đến rồi vụt đi.
Không, điều đó không thể nào.
Họ đã là bạn bè hơn một năm qua, và Sonya thề sẽ không để trái tim ngốc nghếch hủy hoại mối quan hệ đơn thuần ấy—nàng tuyệt đối không cho phép mình lặp lại sai lầm cũ.
Dù bản năng thôi thúc phải quay lại kiểm tra Lookmhee, Sonya vẫn cố dằn lòng, quay lưng bước tiếp. "Chúng ta cần đi nhanh hơn. Tôi có thể thấy mái đền rồi, đi thôi!" Nàng nói nhanh đến mức lời tựa như chạy khỏi môi, chính bản thân còn chẳng nghe rõ. Làn sóng lo âu ập xuống, thân thể run rẩy, chẳng buồn ngoái lại xem Lookmhee có theo kịp không. Người con gái ấy—người xứng đáng được đối xử tử tế sau khi đã cứu mình—giờ lại bị bỏ lại phía sau, chỉ bởi Sonya chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ thấu đáo.
Thực ra, cả hai lúc này đều chẳng còn minh mẫn.
Lookmhee vẫn còn đau lưng vì cú ngã, đầu óc quay cuồng bởi luồng năng lượng bất ngờ bùng lên từ một cái chạm tưởng chừng đơn giản. Sự né tránh của Sonya khiến mọi thứ thêm rối rắm.
"Sonya?" Cô khẽ gọi, chớp mắt mơ hồ khi cố lấy lại thăng bằng. Trước mặt, Sonya đứng thẳng, vai gồng cứng, đầu ngẩng cao như thể nhất quyết không nhìn về phía âm thanh kia. Lookmhee bối rối, tự hỏi—có phải vì khoảnh khắc vừa rồi? Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ như sợi tơ vương, khó lòng sắp xếp. "Đầu tôi hơi nhức." Cô khẽ đưa tay ra sau gáy, xoa nhẹ rồi dừng lại ngay.
Lòng bàn tay chẳng hề nóng, chỉ vương chút ấm áp. Nhưng kỳ lạ thay, ngay cả chạm vào chính mình cũng cảm thấy xa lạ.
"Xin lỗi, Lookmhee. Lẽ ra tôi phải cẩn thận hơn." Giọng Sonya vang lên khẽ khàng, chứa đầy sự chân thành, dù chẳng chịu quay đầu. Người gánh chịu cú ngã nặng nề là Lookmhee, nhưng điều Sonya phải đối mặt giờ đây còn khó hơn: nỗi đau tinh thần, sinh ra từ niềm hy vọng ngây dại, từ sợ hãi và cả sự thất vọng mà mình tưởng chừng đã vượt qua. Nàng không muốn nó, càng không cho phép nó chiếm lấy tâm trí. "Đến đền rồi tôi sẽ lấy đá chườm và thuốc cho cô." Dứt lời, Sonya không cưỡng được, khẽ liếc sang người còn lại. Một tia nhẹ nhõm lướt qua khi thấy khuôn mặt người kia không vướng máu.
"Không sao đâu, tai nạn thôi. Tôi còn nguyên vẹn là được." Lookmhee mỉm cười trấn an, hy vọng lời lẽ ấy xua đi nếp cau nơi gương mặt Sonya. "Chỉ cần cô ổn, thì tôi cũng ổn." Nụ cười ấy dịu dàng, nhưng chẳng tìm thấy sự đáp lại nơi đôi mắt đối phương.
Sonya chỉ khẽ gật đầu, dời ánh nhìn về con đường phía trước. "Tại sao lúc nào cô cũng mỉm cười với tôi như thế?" Lời lẩm bẩm thoát ra, không nhắm đến ai, bước chân hối hả hơn, tránh cái ngọt ngào ấy, vì nàng biết nó chỉ càng làm cõi lòng vốn đã phức tạp thêm nặng nề.
"Sonya, tôi không nghe thấy gì cả. Đợi với!" Lookmhee vội vàng rảo bước, lo lắng sự bướng bỉnh của Sonya lại dẫn đến sự cố khác.
Tất nhiên, Sonya chẳng đợi. Nhưng đôi chân của Lookmhee nhanh chóng bắt kịp. "Tôi chỉ bảo đi nhanh lên thôi." Cố lấy lý trí làm điểm tựa, nàng ghì mắt vào mái ngói đỏ phía xa—ngôi đền mà bản thân vốn không muốn đến, giờ lại là nơi duy nhất khiến mình cảm thấy an toàn, vì ít ra nó ngăn cản nàng phải song hành cùng Lookmhee. "Chúng ta cần rửa mặt, ăn chút gì đó. Tôi chán ngấy ngọn núi này rồi."
"Nghe cô nói, cứ như cả ngày hôm nay chỉ toàn u ám vậy." Lookmhee khẽ nhăn mày. Nếu xét cho cùng, chính cô mới là người nên phàn nàn: đầu còn âm ỉ đau, quần áo lem luốc. Nhưng một ngày không thể coi là tệ hại chỉ vì vài khoảnh khắc. "Tệ đến mức ấy sao?" Trên đỉnh núi trước đó, thậm chí đã có lúc nghĩ Sonya thực sự vui. Giây phút ôm chặt lấy để bảo vệ nàng ấy, trong lòng cô thấy an ổn.
Nhưng hiển nhiên, Sonya thì không.
"Ngay lúc này thì đúng vậy." Sonya thở dài nặng nề. Việc Lookmhee chẳng thể hiểu nguyên do càng khiến nàng bực bội, nhưng có lẽ lại là điều may mắn—bởi nếu đối phương nhận ra, mọi chuyện sẽ càng khó xử. "Làm ơn, Lookmhee, đi đi."
Nụ cười thường trực vụt tắt, Lookmhee chỉ khẽ gật đầu. Sonya đang mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi, vì vậy chẳng nên suy nghĩ thêm. Điều cần thiết nhất bây giờ là đến được ngôi đền.
Sau này, khi cả hai không còn mùi đất rừng, khi cơn đau đầu dịu xuống, rồi họ sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip