Chương 11
Ngồi vào ghế phụ, Sonya cảm nhận rõ hơi nóng đang lan tỏa trên gò má. Cõi lòng như có trăm đóa hoa bất ngờ nở rộ, mỗi cánh hoa đều mang theo sự bối rối dịu dàng. Trời ạ, Lookmhee vừa mời mình đi hẹn hò. À, không, chính xác hơn là một "buổi ăn trưa công việc" như lời cô ta nói, để bàn bạc về tập đoàn Phantom Group. Nhưng dẫu chỉ là vỏ bọc, nó cũng đủ để hai người có một cái cớ ngồi lại cùng nhau, để những câu chuyện không còn là những con số khô khan, mà là sự tìm hiểu thẳm sâu về đối phương, để biết đâu đấy... hai tâm hồn sẽ dần đồng điệu, tìm được tri kỷ.
Bước vào văn phòng, làn hơi lạnh từ máy điều hòa lập tức ập đến, quấn lấy thân ảnh như một vòng tay vô hình, xua tan đi sự nóng bừng còn vương trên da thịt. Sonya nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, giấu đi sự bối rối sâu thẳm, khoác lại vẻ nghiêm nghị thường thấy rồi sải bước thẳng vào phòng họp. Nơi bản thân là một nữ chuyên viên lạnh lùng, tài giỏi, nơi không còn chỗ cho những rung động ngây thơ.
Đêm đó, Sonya cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại, thả lỏng trên chiếc sofa dài. Đôi mắt dán chặt vào màn hình TV đang phát một bộ phim truyền hình Thái Lan mà bố đã từng nhiệt tình gợi ý. Khi Film mở cửa bước vào, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ lồng ngực. Sonya thoáng quay đầu, và gần như cảm nhận được sức nặng vô hình đang đè lên đôi vai gầy của người bạn thân, thứ căng thẳng dường như tan biến khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh.
"Tối ấm." Film cất giọng khẽ khàng sau vài phút im lặng, giọng nói vẫn còn mang theo sự mệt mỏi của một ngày dài gồng mình chống chọi với áp lực cuộc sống.
"Tối ám." Sonya đáp, vẫn chưa rời khỏi tập phim.
"Hmm, em nghe nói bộ này nổi tiếng lắm." Âm vực Film đều đều vang lên, như không muốn chất chứa thêm bất cứ cảm xúc nào.
"Ừ, bố chị cứ nhắc mãi về nó." Sonya khẽ cười.
"Chị này..."
"Gì thế?"
"Em đang hẹn hò với một người."
Lời nói của Film như một cú sốc điện, khiến Sonya bật thẳng người dậy, đồng tử mở to. "Hẹn hò cái gì cơ?" Nàng hét lên, vội vàng bấm nút dừng, quay sang nhìn người bạn cùng phòng, mọi sự chú ý dồn hết vào từng lời nói của Film, như thể đó là một cuốn tiểu thuyết trinh thám vừa mở ra một bí ẩn lớn.
"Hì..." Film đỏ mặt, nở một nụ cười ngượng nghịu trước vẻ mặt kinh ngạc của Sonya. "Vâng, em đã trò chuyện với một cô gái vài tuần nay. Chúng em gặp nhau ở một quán bar, và gần đây cô ấy đã mời em đi chơi."
"Sao không kể với chị sớm hơn?" Sonya gần như bĩu môi, nhưng niềm vui mừng và sự phấn khích vẫn hiện rõ. "Sao lại giấu chị?"
"Em muốn xem mọi chuyện có thật sự nghiêm túc không... và có vẻ cô ấy rất chân thành." Film dừng lại, khóe môi khẽ cong lên một cách hạnh phúc, như đang vẽ nên một bức tranh của riêng mình.
Sonya khoanh tay, giả bộ nghiêm nghị. "Chị hơi buồn vì em không thành thật ngay từ đầu, nhưng thôi... chị luôn ủng hộ mọi quyết định của em, nên lần này chị sẽ tha thứ."
"Ha, xin lỗi. Nhưng do gần đây chị bận rộn quá, em không muốn làm phiền." Film trần tình, rồi chuyển sang tựa đầu lên vai Sonya, hơi thở dần đều đặn hơn.
Nàng khẽ nghiêng đầu, tông giọng mềm mại như một chiếc lông vũ. "Dù có bận rộn đến đâu, chị cũng luôn có thời gian dành cho em, Film à."
Buổi tối trôi đi trong sự ấm áp lặng lẽ. Hai người cùng nhau xem phim, ăn đồ ăn mang về và trò chuyện rải rác trong những khoảng nghỉ quảng cáo. Lòng Sonya dần lấp đầy bởi cảm giác bình yên, được kết nối trở lại với người bạn lâu năm. Nhưng tận sâu trong trái tim, việc Film đang bắt đầu một mối quan hệ cũng vô tình khơi gợi cho nàng nỗi cô đơn của chính mình—một sự hụt hẫng tựa chiếc hố sâu chưa biết khi nào mới được lấp đầy. Nỗi cô đơn ấy không đau đớn, nhưng lại day dứt, như một nốt trầm khẽ ngân lên giữa bản nhạc chúc phúc của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip