Chương 19
Sonya chưa bao giờ là người của những đám đông ồn ào. Từ thuở bé, nàng đã tìm thấy sự an toàn trong những vòng tròn nhỏ ấm áp, chối từ thứ hào nhoáng của các mối quan hệ xã giao. Ngược lại, Lookmhee là kiểu người quen biết rộng. Lời chào hỏi chẳng bao giờ thiếu, nhưng số người thực sự được cô mở lòng lại hiếm hoi. Cân nhắc mãi cũng chỉ có một người bạn thân duy nhất tên Namtan, còn lại, Lookmhee thường lẩn mình trong căn hộ yên tĩnh, để mặc bản thân chìm đắm trong tiếng nhạc của Frank Ocean và những nét cọ vẽ. Với cô, đó là một cách để tìm thấy bình yên.
Buổi gặp gỡ định mệnh tại bảo tàng đã trở thành chất xúc tác, kéo hai tâm hồn cô độc lại gần hơn. Suốt năm ngày liên tiếp, họ ăn trưa cùng nhau—đó là điều duy nhất trong ngày có thể khiến lòng Lookmhee trở nên háo hức. Hệt như một thói quen, cô đến đón Sonya trước văn phòng, rồi cả hai lại chọn một quán nhỏ nào đó nằm giữa hai địa điểm làm việc, nơi những câu chuyện cứ thế len lỏi vào từng kẽ hở thời gian.
Ngày thường, Sonya vẫn miệt mài với những tập tài liệu pháp lý khô khan, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, ngón tay gõ phím đều đặn như một cỗ máy. Thế nhưng, chỉ một tin nhắn của Lookmhee cũng đủ để tâm trí rẽ sang một lối khác.
[LM: Hôm nay vẫn đi ăn trưa chung đúng không?]
[SY: Vâng]
Những tin nhắn của họ chưa bao giờ dài dòng. Cả hai đều là những người phụ nữ bận rộn, mỗi ngày bị xé nhỏ bởi vô vàn công việc quan trọng. Nhưng chẳng ngày nào trôi qua mà không có một lời nhắc nhở ăn uống, một câu hỏi han đơn sơ, như một sợi chỉ đỏ vô hình thắt lại giữa hai tâm hồn cô đơn.
Trong mắt Sonya, Lookmhee là một điều lạ lẫm. Cách cô thể hiện bản thân luôn thật đặc biệt: nghiêm túc, có phần cẩn trọng thái quá. Email công việc luôn đều đặn được gửi đi, ngày nào cũng có ít nhất hai bản cập nhật về tập đoàn Phantom Group; mọi cuộc họp, cô chưa từng trễ một phút. Ấy thế mà, trong đời sống riêng tư, đối phương lại là một con người hoàn toàn khác. Lookmhee sẵn sàng mua bất kỳ thứ gì lọt vào mắt, chẳng màng đến giá cả. Cô hào phóng chi trả cho bữa ăn, ga lăng mở cửa, và lái chiếc xe đắt tiền đưa đón Sonya đi khắp nơi. Chiếc xe sang trọng ấy, trong mắt nhà tài phiệt, chỉ như một món đồ trang sức bày hàng ngoài chợ, không hơn không kém.
Sonya từng nghĩ một giám đốc vận hành sẽ lạnh lùng, sắc bén, thậm chí có phần tàn nhẫn. Nhưng Lookmhee lại hoàn toàn ngược lại: cô dịu dàng, nhẫn nại, đôi khi lúng túng trước những cuộc đối đầu nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản. Trên tất cả, nhân vật này toát ra một sức hút khó gọi tên, thứ khiến Sonya không ít lần bối rối, tim đập loạn nhịp.
Chỉ một cử chỉ nhỏ nhoi — lịch thiệp mở cửa, một lời khen giản dị về bộ váy — cũng đủ làm nàng đỏ mặt. Và ý nghĩ mời Lookmhee hẹn hò, với mình, gần như là điều không thể. Thứ nhất, họ làm việc cùng nhau, mà Sonya chưa bao giờ cho phép bản thân bước vào một mối quan hệ nơi công sở; sự chia tay, nếu có, sẽ khiến cả hai khó hợp tác dài lâu. Thứ hai, nàng hoàn toàn không chắc Lookmhee có hứng thú với phụ nữ hay không.
Một người ngoài cuộc hẳn sẽ bật cười mà bảo rằng "Cô ấy thích cô rõ rành rành đấy thôi." Nhưng Sonya vốn ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Nàng chẳng biết phân biệt giữa sự quan tâm bạn bè và sự dịu dàng của tình yêu. Nhiều khi mơ mộng viễn cảnh Lookmhee chủ động mời mình đi đâu đó, rồi chính giọng nói của lý trí lại xen vào, cười nhạo chủ nhân của nó vì sự ngây thơ, trấn an rằng: Lookmhee vốn dĩ vẫn thể hiện như vậy với tất cả mọi người.
Và thế là trái tim Sonya, vừa xao động, lại tự kéo bản thân trở về với sự an toàn vốn có, khép lại cánh cửa của một giấc mơ chưa kịp thành hình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip