Chương 2

Sau khi mở cửa căn hộ, Sonya khẽ buông một tiếng rên mệt mỏi, thoăn thoắt tháo giày ở ngưỡng cửa rồi đổ người xuống sofa như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Trong bếp, Film – bạn cùng phòng – vẫn đang lúi húi bên nồi nước sôi, bộ đồng phục y tế còn nguyên vẹn sau ca làm dài dằng dặc. Hương mì gói bốc lên, giản dị nhưng đủ để xua tan đi sự trống trải, khiến căn hộ nhỏ trở nên ấm áp.

"Lại một ngày vất vả sao?" Film hỏi, vừa thong thả khuấy những sợi mì còn trắng ngà trong làn nước sôi lăn tăn.

"Ừ, cả ngày chìm trong đống giấy tờ và hồ sơ vụ án của khách hàng." Sonya đáp, giọng nói vẫn đượm mỏi mệt, rồi chống tay đứng dậy bước vào bếp xem xét món ăn giản dị kia.

"Cũng còn hơn tuần trước, khi chị phải chạy ra tòa liên tục và chỉ chợp mắt được có hai tiếng." Film nhún vai, gắp thử một đũa. "Đây rồi, xong cả."

"Cuối cùng cũng có cái gì bỏ bụng." Sonya cười, nét mặt rạng rỡ khi bát mì nóng hổi được đặt trước mặt.

Khi Sonya đã ăn được một nửa, Film đột ngột hỏi, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa như dò xét: "Thế còn chuyện tình cảm thì sao?"

"Ôi trời..." Sonya lại khẽ rên, lần thứ ba trong buổi tối. "Em biết rồi đấy, ngay cả thời gian thở còn chẳng đủ, lấy đâu ra tâm trí để yêu đương nữa chứ?"

"Chỉ là... đã quá lâu rồi chị chẳng hẹn hò. Tình một đêm thì không tính đâu nhé." Film hờ hững đáp, thong thả đưa muỗng nước súp lên môi, thổi nhè nhẹ.

"Chị vẫn ổn với việc sống một mình, chẳng cần phải ràng buộc thêm với ai cả." Nàng phản bác, dứt khoát nhưng giọng vẫn ẩn chút phòng vệ.

Film khẽ cười: "Tiếc thật. Em biết vài người không tệ, nhưng xem ra chị đã quyết định rồi."

Bữa tối kết thúc trong sự ấm áp lặng lẽ. Sau khi dọn dẹp xong, mỗi người lại trở về phòng riêng. Thành phố Krung Thep ngoài kia đã bị màn đêm nuốt trọn, ánh sáng điện cao tầng hắt vào cửa sổ chỉ làm nổi bật thêm sự tĩnh lặng trong căn hộ.

Sonya nằm xuống giường, cố gắng xóa nhòa mọi căng thẳng của cả ngày, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Film. Kinh nghiệm ít ỏi về mặt tình cảm đủ để dạy bản thân rằng: một mối quan hệ bền vững luôn đòi hỏi rất nhiều sức lực và kiên nhẫn. Quay ngược lại mối tình đầu là thời trung học, với một cậu bạn tên Chanon. Cậu ta rụt rè mời nàng đi chơi, và nhận được cái gật đầu đồng ý. Thế nhưng chỉ một tuần sau, Chanon đã thẳng thừng chia tay, bảo rằng bạn gái mình quá cứng đầu. Khi ấy Sonya liền cảm thấy bị xúc phạm, nhưng trong lòng vẫn tự nhủ: cứng đầu cũng chỉ vì nàng luôn bảo vệ những điều mình tin tưởng. Cậu ta thiếu tự tin, và thật ra, nàng cũng chưa bao giờ thực sự có cảm giác với đàn ông.

Mối tình thứ hai đến vào năm cuối đại học. Lần này là với Metinee Wannasri – một sinh viên ngành kinh doanh. Đó là quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ngọt ngào. Tuy nhiên, giữa lịch học dày đặc của trường luật và áp lực thành tích, cả hai cùng nhận ra rằng chia tay là lựa chọn tốt hơn. Từ dạo ấy, Sonya dồn trọn tâm trí vào sự nghiệp. Dẫu vậy, mỗi lần trông thấy những đôi tình nhân tay trong tay trên đường phố, một nỗi trống trải âm thầm vẫn gõ nhịp trong lồng ngực.

Mí mắt dần trĩu nặng, cơ thể đã sẵn sàng buông mình cho giấc ngủ, thì tiếng chuông chói tai đột ngột vang lên. Sonya cau mày, với tay tìm chiếc điện thoại ở bàn đầu giường.

"Vâng?"

"À, Sonya, ở Krung Thep mọi thứ thế nào? Công ty ra sao rồi?" Ông Pedersen, từ Kalasin xa xôi, vang lên qua loa.

"Bố? Trời ạ, sao lại gọi vào đúng nửa đêm thế này?" Sonya vừa ngạc nhiên vừa bất mãn.

"Bố chỉ muốn hỏi thăm luật sư nhỏ của nhà mình thôi."

"Anh à, đừng làm phiền con bé, chắc nó đã mệt lắm rồi." Giọng mẹ vọng vào từ phía sau.

"Vậy sao bố mẹ còn chưa ngủ?" Sonya bật cười, bất lực hỏi.

"À... bố mẹ đang xem phim truyền hình, con biết mà." Ông đáp. "Thôi nhé, ngủ sớm đi. Film dạo này vẫn ổn chứ?"

"Cô ấy vẫn bận rộn ở bệnh viện, mọi thứ bình thường cả."

"Ồ, đến đoạn hay rồi! Bố cúp máy đây, chúc ngủ ngon con gái!"

Điện thoại bất ngờ ngắt. Sonya chỉ còn biết thở dài, cắm sạc lại máy, rồi cuối cùng thả mình vào giấc ngủ chậm chạp đến muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip