Chương 20
Đêm thứ ba, đèn chính văn phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng cô độc từ chiếc đèn bàn của Sonya hắt lên đống hồ sơ pháp lý. Tiếng gõ phím đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng mùi giấy mới. Bỗng một tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên, phá vỡ màn đêm đặc quánh.
Sonya giật mình. Thư ký Kanya thường ở lại cùng nàng những đêm muộn, sợ người đồng nghiệp kiệt sức mà gục xuống ghế, nhưng hôm nay đối phương đã về từ sớm. Khi Sonya ngẩng đầu lên, trái tim thoáng hụt nhịp—Lookmhee đang tựa hờ vào khung cửa, tay cầm một chiếc túi, khóe môi cong thành nụ cười thân thuộc.
"Xin chào. Nghe bảo rằng cô vẫn đang cắm đầu vào hồ sơ của tập đoàn Phantom Group." Lookmhee lên tiếng, giọng nói mang chút trách móc dịu dàng, "Nên tôi ghé qua, mang ít đồ ăn. Cô chưa ăn gì, đúng không?"
Sonya mím môi, khẽ gật đầu. "Cảm ơn cô." Nàng đứng dậy, bước sang chiếc sofa, nơi người phụ nữ cao ráo vừa đặt túi đồ xuống bàn. Vẫn là bộ đồ công sở chỉn chu, chứng tỏ Lookmhee vừa rời văn phòng, chẳng kịp thay đổi gì.
"Cô mua gì thế?"
"Một ít hải sản xào cay. Ở trung tâm có một quán rất tuyệt." Chưa kịp gắp miếng đầu tiên, một âm thanh khe khẽ vang lên, phá vỡ bầu không khí. Sonya ngước lên, thấy Lookmhee tròn mắt, đỏ tai, vội đưa tay che mặt. Tiếng bụng sôi của đối phương khiến nàng bật cười, dịu dàng gắp cho cô một phần đầy ắp.
"Xin lỗi..." Lookmhee lẩm bẩm. "Nếu đói đến vậy, lẽ ra cô phải nói sớm hơn." Sonya đáp, nụ cười vẫn chưa tan.
Một lát sau, Lookmhee ăn no, ngả mình dài trên sofa như một con mèo lớn, còn Sonya lại tiếp tục gõ phím lách cách. Trong những giây phút yên lặng ấy, nàng chợt nhận ra: chỉ cần có sự hiện diện của người còn lại, cả căn phòng đã trở nên dễ chịu và dễ thở hơn.
Khi thức ăn đã lắng xuống, Lookmhee chống tay ngồi dậy, chậm rãi tiến về phía bàn làm việc. Cô nghiêng người, cái bóng đổ dài lên vai Sonya, mắt nheo lại nhìn màn hình.
"Đây là hợp đồng à?"
"Vâng. Gần xong rồi, song chúng ta có thể đi." Sonya khép laptop, cất vào túi, rồi đứng lên. Ngoài kia, đêm còn dài. Một sự liều lĩnh bất chợt dâng trong lòng, thúc đẩy bản thân thốt ra.
"Cô có muốn đi xem phim không? Coi như tôi trả ơn vì bữa tối và... vì cô đã ở đây cùng tôi." Câu nói vừa dứt, dũng khí cũng biến mất. Sonya nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, như muốn tự tố cáo tất cả. "Nghe cũng hay đấy." Lookmhee hân hoan, rồi thoáng cau mày, "Nhưng gần đây không có bộ phim nào đáng xem cả. Hay là... chúng ta đến chỗ tôi, xem một bộ phim ở đó?"
Sonya khựng lại, lặng lẽ gật đầu. Chỉ là một tín hiệu, vì nàng biết nếu mở miệng, giọng mình sẽ run rẩy. Thậm chí còn suýt vấp chân vì câu nói hồn nhiên kia. Làm sao Lookmhee có thể ung dung đến vậy, trong khi mỗi lần họ đứng gần nhau, tim nàng lại như muốn vỡ tung? Tạ ơn các vị thần trên cao, cũ cũng như mới—đêm nay Lookmhee không lái xe, mà dùng tàu điện ngầm. Nếu không, Sonya chẳng biết bản thân có còn đủ bình tĩnh để ngồi trong chiếc xe đắt đỏ mà đối phương thường xuyên mở cửa cho mình bước vào hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip