Chương 25

Sonya đi đi lại lại trong văn phòng, từng nhịp chân gấp gáp như chính những suy nghĩ rối bời đang xoáy sâu trong đầu. Tối qua, nàng đã đưa ra một quyết định quan trọng, một cú hích dứt khoát: sẽ mời Lookmhee đi chơi. Cân nhắc giữa vô vàn được mất, cán cân trong lòng cuối cùng cũng nghiêng hẳn về phía khao khát. Bản thân đã sẵn sàng cho một mối quan hệ, sẵn sàng đón nhận những cảm xúc mới. Lookmhee dường như là kiểu người sẽ mang đến cho người khác sự chăm sóc dịu dàng, sự nhẫn nại vô bờ — những điều mà Sonya, với cuộc sống ngập tràn công việc, luôn khao khát có được.

Nàng lôi điện thoại ra, ngón tay run nhẹ khi gõ dòng tin nhắn ngắn gọn, hỏi xem Lookmhee có muốn đi ăn trưa không. Dạ dày liền quặn lại vì đói, nhưng thần kinh thì căng như dây đàn. Dù thế nào đi nữa, hôm nay mình cũng phải nói ra.

"Cô Pedersen, cô có ổn không ạ?" Kanya ló đầu qua cửa, bắt gặp hình ảnh sếp mình đang lẩm bẩm một mình như người mất trí.

"Hả? Ồ... không sao đâu. Xin lỗi cô, Kanya. Tôi chỉ hơi lo thôi." Sonya bật cười gượng gạo, nụ cười ấy chỉ càng khiến cô gái trẻ đối diện thêm bối rối.

"Vâng... ừm... Cô Wangpongsathaporn đang đợi ở sảnh ạ."

"Cảm ơn cô."

Ngay khi Kanya khuất bóng, Sonya nhảy cẫng lên một cái, cố xua đi những dự cảm không hay rồi hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh trước khi đi xuống. Mọi tiếng ồn trong đầu lập tức tan biến khi ánh mắt chạm phải người phụ nữ cao gầy đang đứng đợi, nở nụ cười và giơ tay chào.

"Cô sẵn sàng chưa?"

"Ừ, đi thôi."

Cả quãng đường trên xe, bầu không khí khá im ắng, chỉ cần một chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Sonya nhiều lần định mở lời, nhưng mỗi khi môi khẽ mấp máy, chẳng một từ nào có thể thoát ra. Nàng hiếm khi rơi vào tình trạng này. Lần cuối cùng là khi thi hùng biện năm nhất đại học: trận chung kết, hai đội hòa nhau, và đột nhiên bản thân quên sạch bài nói kết thúc, khiến cả nhóm thua cuộc. Lần khác là khi bị bố mẹ bắt quả tang lẻn về từ một bữa tiệc. Họ yêu cầu cô con gái cưng giải thích, nhưng Sonya chỉ đứng chết lặng, để rồi nhận hình phạt cấm túc dài dằng dặc.

Giờ phút này, bàn tay nàng lại siết chặt trên đùi, không dám động đậy. Đối diện, Lookmhee cũng chẳng khá hơn, đang thầm tính toán nên bắt đầu thế nào. Nói lướt qua cho tự nhiên, hay đợi đến lúc trong nhà hàng, hoặc lúc tiễn về... lỡ bị từ chối còn đỡ ngượng?

Đến nơi sớm hơn dự kiến, cả hai bước vào quán burger. Họ chọn bàn ngoài trời, nơi thời tiết hôm nay sáng sủa, không gợn mây mù.

"Vậy... công việc ở công ty sao rồi?" Lookmhee gợi chuyện.

"Tuyệt. À không, cũng bình thường thôi. Không tệ lắm, ý tôi là... mọi thứ vẫn thế. Vẫn nhiều vấn đề, như mọi khi." Sonya vội cúi xuống, đưa ống hút lên môi để chặn đà lảm nhảm vô nghĩa của mình, mắt tránh khỏi ánh nhìn của đối phương.

"Đúng là... nhiều vấn đề thật." Lookmhee phá lên cười.

Âm thanh ấy như một làn gió mát, khiến vai Sonya bất giác thả lỏng. "Xin lỗi, đột nhiên tôi lại hơi lo lắng."

"Sao lại lo?" Lookmhee nhấp một ngụm soda, đôi mắt nhìn thẳng vào người chính diện.

Bây giờ hoặc không bao giờ. Một tiếng nói vang vọng trong đầu. Nàng hít một hơi sâu. "Tôi tự hỏi... cô có muốn đi dự tiệc thường niên cùng tôi không? Ý tôi là, cả hai chúng ta đều được mời, nhưng... tôi nghĩ nếu đi cùng nhau thì sẽ vui hơn. Giống như một... buổi hẹn hò vậy."

Không khí trong giây lát như ngưng đọng. Giác quan trong người Lookmhee dường như lạnh đi, nét mặt bỗng trở nên trống rỗng.

"Nếu cô không thích thì cũng không sao. Tôi hiểu mà. Xin lỗi nếu..." Sonya bắt đầu cuống quýt, lời nối tiếp lời.

Lookmhee lập tức giơ tay ngăn lại. "Không, không, không phải vậy. Thật ra... tôi cũng định hỏi cô điều tương tự." Nụ cười khẽ thoáng trên môi, kèm chút xấu hổ. Toàn bộ tình huống lộn xộn này khiến cô cảm thấy mình như đang trở lại tuổi thiếu niên, ngây ngô và vụng về. "Tôi rất muốn đi cùng cô."

Sonya ngồi phịch xuống, thở phào đến nỗi chính mình cũng bật cười.

"Nhẹ nhõm lắm hả?" Lookmhee chọc ghẹo.

"Ừm. Thực ra tôi còn chuẩn bị cả một bài phát biểu, nhưng thôi bỏ đi." Sonya nói nửa đùa, nửa thật. "Thậm chí tôi đã định thuê vũ công với ban nhạc tứ tấu đàn dây nữa cơ. Chuẩn bị đủ cả, cô biết đấy."

"Cái miệng này cũng rất biết khiến người khác hài lòng." Lookmhee vừa cười vừa đáp. "Thật ra, Namtan đã tặng tôi một bài diễn thuyết dài ngoằng về điều này. Thế nên, để lấy tinh thần, tôi đã nghe nhạc rap suốt đường đi. Nhưng cuối cùng, cô lại nhanh tay hơn."

Sonya bật cười, "Chậc, nếu tôi chịu ngồi yên có khi còn có trò hay hơn để xem."

"Tiếc ghê." Lookmhee nheo mắt, đúng lúc nhân viên phục vụ đặt khay đồ ăn xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip