Chương 27

Lookmhee đã tham dự hàng trăm bữa tiệc lớn nhỏ, nhưng chẳng hiểu vì sao lần này trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an lạ kỳ. Nếu chỉ là một bữa tiệc kinh doanh thông thường, cô sẽ bước thẳng vào phòng thay đồ, chọn đại một bộ vest đắt tiền, và thế là xong. Nhưng hôm nay khác hẳn — người đi cùng lại là Sonya. Cô muốn bản thân phải rực rỡ, đến mức bất kỳ ai đối diện cũng phải ngoái nhìn. Ba ngày nữa buổi tiệc sẽ diễn ra, và để khỏi cuống cuồng vào phút chót, quyết định chuẩn bị từ sớm, thậm chí lôi kéo cả Namtan đi cùng trong giờ nghỉ trưa.

"Cứ coi như đây là món nợ chị phải trả vì đã bỏ rơi em để chạy theo Film hôm thứ bảy đi." Lookmhee liếc qua vai, thấy đối phương đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay xoay xoay ly sâm panh, gương mặt cau có chẳng buồn che giấu. Quay lại, cô mỉm cười với nhà thiết kế đang khom người đo ống quần cho mình, rồi buông một câu bâng quơ: "Mà này, chị vẫn chưa kể chi tiết thú vị nào về lần gặp đầu tiên với cô ấy nhỉ?"

Người còn lại thả chân xuống sàn, thong thả bước đến, ngón tay lướt nhẹ qua lớp nhung đen óng ánh trên chiếc áo khoác. Nghe nhắc đến Film, đôi mắt thoáng mềm lại, sắc mặt dịu dàng tựa như sương sớm. "Chuyện đó để khi khác đi, giám đốc Wangpongsathaporn. À, chúc mừng buổi hẹn hò nhé. Nhưng... em làm hơi quá rồi đấy. Đâu phải hai người chuẩn bị kết hôn đâu." Namtan bật cười khúc khích, dường như thấy thú vị trước sự sốt sắng của Lookmhee.

"Tại sao lại không?" Lookmhee thẳng lưng, chớp mắt đầy kiêu hãnh. "Đã lâu rồi em chưa tự thưởng cho mình một bộ vest mới." Dứt lời, cô rút thẻ tín dụng đưa cho thợ may, gật đầu như thể ký kết một thương vụ quan trọng.

Khi căn phòng thử đồ chỉ còn lại hai người, không khí dịu xuống. Namtan tiến lại gần, đặt tay nhẹ lên vai người phụ nữ nhỏ tuổi hơn, khẽ nghiêng đầu soi vào tấm gương cao lớn đối diện: "Đừng lo lắng quá. Sonya chắc chắn sẽ thích mọi thứ. Em trông... ổn hơn cả ổn."

Lookmhee vuốt tay qua mái tóc, nửa trêu chọc nửa lẩm bẩm: "Sonya tốt nhất nên thích, bởi bộ vest này ngốn tận một căn chung cư mini đấy." Vừa nói, cô vừa trao lại bộ trang phục cho nhân viên quầy để đóng gói, ánh mắt lóe lên một tia vừa tự tin vừa thấp thỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip