Chương 30

Năm ly bia cùng Namtan tại quán bar trong một khách sạn sang trọng bắt đầu phát huy tác dụng. Lookmhee vốn chưa từng có tửu lượng khá khẩm, đôi gò má dần ửng hồng, giọng nói lạc đi khi tài xế taxi đưa về đến cổng căn hộ. Người gác cửa trông thấy dáng vẻ loạng choạng liền bước đến đỡ, tiễn cô lên tận thang máy trước khi để mặc gia chủ tự xoay xở.

Trở về một căn hộ trống rỗng chưa bao giờ khiến bản thân thêm bận tâm, vậy mà giờ đây lại khắc khoải đến nhói lòng. Ngã vật xuống giường, một cơn thôi thúc mãnh liệt thôi miên Lookmhee muốn mở danh bạ, gửi cho Sonya một tin nhắn ngắn ngủi. Thế nhưng, thay vì nhấn gửi, cô chỉ nằm bất động, dán mắt vào khoảng trần nhà trắng nhạt cho tới bốn giờ sáng. Tồi tệ thay, mười một giờ trưa này phải tham dự một bữa ăn trong gia đình, và đến chín giờ tối là một buổi tiệc lớn. Chỉ một giờ trước khi chuông báo thức reo, Lookmhee mới chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Tiếng rên khe khẽ vang lên khi cô liên tục dập nút "dừng" trên điện thoại. Ý nghĩ lóe lên: có lẽ việc đi uống với Namtan vào tối thứ sáu là một quyết định sai lầm. Thời đại học, Namtan có thể thoải mái nốc rượu ngay giữa tuần, còn Lookmhee lại chẳng uống nổi hết một chai. Phó chủ tịch, người phụ nữ đó, quả thật có tửu lượng phi phàm.

Nuốt liền năm viên Advil—một thói quen rõ ràng chẳng tốt đẹp gì—cô lao ngay vào phòng tắm, để làn nước lạnh rửa trôi phần nào cơn nôn nao rình rập. Gặp gỡ cha mẹ vốn đã khó khăn ngay cả khi hoàn toàn tỉnh táo, huống hồ lúc này lại đang quay cuồng trong cơn mệt mỏi rã rời. Lookmhee yêu thương họ, song mẹ luôn có xu hướng hỏi han quá mức, còn cha thì bất luận câu chuyện bắt đầu ở đâu cũng sẽ vòng về công việc.

Lookmhee chọn một chiếc blazer sọc xám, quần nhung kẻ, kết hợp cùng đôi Converse One Star. Từ ngày Phantom Group tài trợ cho thương hiệu này, cô gần như ngày nào cũng mang. Khuôn mặt thoáng nhăn nhó, cầm chìa khóa chiếc Porsche mui trần và lái xe đến buổi hẹn.

Cuộc sống của Lookmhee xoay vòng như một guồng máy: văn phòng – nhà hàng – rồi lại trở về căn hộ. Như thể đang mắc kẹt trong chiếc bong bóng vô hình, không tài nào thoát khỏi. Lối thoát duy nhất chính là Sonya—người khiến bản thân tạm quên đi sự nhàm chán khép kín ấy.

Cha cô, Witsarut, gần như không giấu nổi niềm hân hoan khi thấy con gái bước xuống từ chiếc xe bạc lấp lánh. Ông dang rộng vòng tay, cái ôm như thể đã xa cách nhiều năm.

"Bình tĩnh thôi, bố. Hôm qua vừa gặp nhau rồi mà." Cô cười khẽ, vòng tay ôm lấy mẹ với sự trìu mến.

"Chỉ vì con là đứa con cưng của bố thôi!"

"Đứa con duy nhất."

"Cũng như nhau cả." Ông vừa đáp vừa nắm lấy tay vợ, cùng tiến đến bàn ăn.

"Lookmhee à, Namtan dạo này thế nào?" Bà khẽ hỏi.

"Cô ấy ổn."

"Mẹ nghe nói gần đây nó có bạn gái, thật chứ?"

"Vâng." Cha mẹ đã quá quen với những câu trả lời cụt ngủn, vỏn vẹn một từ.

"Con biết không, có lẽ đã đến lúc con nên gặp gỡ ai đó... mẹ có vài cô gái tuyệt vời muốn giới thiệu—"

"Mẹ, con đang hẹn hò rồi." Lookmhee ngắt lời, vừa gắp một miếng khai vị.

"Gì cơ? Sao không nói với chúng ta?"

"Con vừa nói rồi đó thôi."

"Vậy khi nào bố mẹ được gặp cô ấy?"

"Sớm thôi." Giọng điệu thờ ơ ấy lại chẳng khiến họ bận lòng.

"Cô ấy sẽ tham dự bữa tiệc chứ?"

"Có."

"Tên là gì?"

"Sonya."

"Luật sư của công ty mình?" Ông liền chen vào, nhấp một ngụm mimosa.

"Vâng."

"Quá tốt. Cô ấy trông hiền hậu đấy."

"Lookmhee, chúng ta chỉ mong con hạnh phúc." Mẹ không giấu nổi điệu cười nhưng ánh mắt lại thoáng u buồn.

"Tại sao mẹ lại nghĩ con không hạnh phúc? Cô ấy có công việc tốt và một tương lai đầy hứa hẹn."

Cô cố gắng kìm chế để không đảo mắt. "Con đang hạnh phúc, mẹ ạ."

Cha vẫn điềm nhiên, nhưng giọng ông mang chút khuyên nhủ: "Chúng ta chỉ muốn chắc chắn thôi. Từ khi vào đại học, con ít khi chia sẻ. Bố mẹ đều mong muốn hiểu con hơn."

Một cơn nhức buốt râm ran thái dương, Lookmhee xoa nhẹ, cố gắng trấn tĩnh. Mình cần thoát ra khỏi đây.

"Chà, con phải đi rồi. Cần chuẩn bị tốt cho buổi tiệc tối nay." Cô là đang nói dối, trong khi thừa biết điều duy nhất sẽ làm trước tiên là ngủ một giấc dài và lướt điện thoại chờ đến lúc gặp người mình yêu.

Thay hết bộ vest này sang bộ khác, Lookmhee mới thấy bản thân dần nhẹ nhõm đôi chút khi lái xe đến con phố nơi Sonya ở. Khẽ chỉnh lại vạt blazer, siết chặt cà vạt, chuẩn bị gõ cửa...

"Lookmhee?"

Giọng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Cô quay lại, bắt gặp Film bước ra khỏi thang máy.

"Film?"

"Em chỉ tiện đi đổ rác thôi..."

"Vâng." Lookmhee đáp, rồi xoay người gõ cửa. Cánh cửa bật mở ngay lập tức khiến cô thoáng giật mình.

"Buổi tối an lành." Sonya xuất hiện, kiều diễm đến mức cả hành lang sáng bừng. Bộ váy ấy khiến nàng trông như một công nương cao quý và lộng lẫy. Lookmhee gần như có thể tưởng tượng ra bao ánh mắt khát khao sẽ đổ dồn về phía vị nữ thần này khi họ bước vào buổi tiệc.

"Ấy chà..." Film đứng sau, thốt lên ngỡ ngàng. "Hai người đi chơi vui vẻ nhé."

"Mong là cô cũng vậy. Nhớ chúc Namtan vui vẻ giúp tôi." Lookmhee nghiêng người nhường lối để Sonya bước ra, còn Film khép cửa lại sau lưng.

Khi chỉ còn lại cả hai, Lookmhee không giấu nổi sự thán phục.

"Sonya, đêm nay cô thật sự... rất tuyệt."

"Cảm ơn." Sonya nghiêng đầu, để lại một nụ hôn nhẹ trên má đối phương, khiến nơi đó bừng nóng. "Sẵn sàng chưa?" Giọng nói dịu dàng, đôi mắt long lanh ngây thơ khiến Lookmhee thoáng chững lại.

"Ừm... rồi. Vâng, tôi—"

"Hửm?"

"Không... không có gì." Lookmhee khẽ véo tay mình bừng tỉnh vì hành động vừa rồi, vội mở cửa ghế phụ chiếc Lamborghini trắng tinh.

Những sự kiện như thế này vốn chẳng lạ gì truyền thông: nơi tụ hội của các tổng giám đốc, chính trị gia, chắc chắn sẽ có dàn phóng viên chực sẵn. Ánh đèn flash chớp loạn làm Sonya thoáng giật mình, khiến Lookmhee thấy hối hận vì không báo trước. Cô liền bước lên che chắn, yêu cầu thêm bảo an giữ trật tự xung quanh đồng thời nắm chặt lấy bàn tay Sonya, đưa nàng xuyên qua biển người để tiến vào khán phòng.

"Hai đứa đến rồi!" Witsarut cất tiếng vang dội, giơ cao ly sâm panh.

"Chào bố. Bố từng gặp Sonya rồi mà." Lookmhee cúi đầu, đưa ánh mắt về phía người phụ nữ đang dịu dàng khoác tay mình.

"À, phải rồi! Vui quá, thật tốt khi thấy hai cá thể vượt trội đi cùng nhau. Em yêu, Lookmhee đến rồi!" Giọng ông càng lớn, khiến Sonya chỉ còn biết khẽ cau mày, thoáng ngước nhìn vị giám đốc vận hành đứng bên cạnh đang vò trán ngán ngẩm.

"Con chưa bao giờ nói với mẹ rằng bạn gái con lại đẹp đến nhường này!" Bà Wangpongsathaporn cũng không kìm được mà lớn tiếng theo chồng.

"Mẹ, con đi lấy đồ uống một chút. Mẹ có muốn gì không?"

"Không, cảm ơn con, mẹ ổn."

Lookmhee tranh thủ rút lui, để Sonya thoải mái trò chuyện với cha mẹ quá mức nhiệt tình của mình. Cô tiến đến quầy bar, gọi một ly scotch nguyên chất, uống cạn trong vài giây, rồi ra hiệu cho bartender rót thêm.

Một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng.

"Bạn gái mới, à?"

Âm điệu quen thuộc khẽ lướt qua tai, khiến Lookmhee giật mình quay phắt lại.

"Sirilak?"

"Lâu rồi không gặp?"

"Cô... làm gì ở đây? Trở lại Thái Lan rồi à?"

"Ừ." Người phụ nữ lạ mặt nâng ly vodka, nhấp một ngụm nhỏ. "Em được mời một vị trí công việc khá tốt, không thể từ chối. Sếp cũng là người đưa em tới bữa tiệc này."

Lookmhee nuốt vội ngụm rượu, chỉnh lại cà vạt, ánh mắt lạnh hẳn. "Xin lỗi, tôi nghĩ là mình có việc phải đi trước." Giọng cô khô khốc, mang chút gai góc.

"Sao vậy? Không thể rộng lòng một chút cho bạn cũ sao?" Sirilak vươn tay giữ lấy cổ tay đối phương.

"Tôi không có diễm phúc đó đâu." Cô hất tay ra, ánh nhìn lạnh đến mức như cực hạn đầu đông.

Không ổn. Kiên nhẫn của Lookmhee đang hao mòn từng chút một. Sonya thì đang một mình giữa vòng vây cha mẹ, còn Sirilak lại xuất hiện ở đây. Mọi thứ dồn nén khiến bản thân thêm nghẹt thở, nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là ở bên cạnh đúng người.

"Cô nói đúng, thật ra chỗ này hơi nhàm."

"Thế à?"

"Cũng không hẳn. Tôi vừa gom được sáu danh thiếp và ba lời mời làm việc rồi."

Lookmhee bật cười thành tiếng. "Vì cô vốn dĩ còn sáng hơn cả mặt trời. Đám đàn ông ấy có chết cũng muốn giành giật được người đẹp về làm của riêng."

"Đáng tiếc, đãi ngộ hiện tại không tồi... còn đính kèm theo một giám đốc vận hành duyên dáng khiến tôi hơi động lòng."

"Ồ? Trùng hợp quá. Vì cũng có một nữ luật sư kinh doanh mà tôi chẳng thể ngừng nghĩ tới."

Hai người nhìn nhau, im lặng vài giây, rồi cùng bật cười khúc khích. Không khí nặng nề tan biến, đêm tiệc trôi đi hơn một giờ. Trong khoảnh khắc ấy, Lookmhee gần như quên rằng tình cũ của mình vẫn đâu đó trong bóng tối.

"Này, theo tôi. Tôi muốn cho cô xem thứ này." Lookmhee khẽ nắm tay Sonya, kéo đi.

Nhiều năm trước, Lookmhee vô tình phát hiện một cầu thang phụ mà nhân viên thường dùng, dẫn thẳng lên sân thượng. Mỗi khi quá ngột ngạt với tiếng nhạc, ánh đèn, cô lại lặng lẽ mang chút đồ ăn nhẹ lên đó, một mình ngắm sao.

Họ dừng trước cánh cửa kim loại. Lookmhee ngoái lại trấn an Sonya, rồi đẩy hướng ra ngoài. Sân thượng lộ ra: nền bê tông thô ráp, những cỗ máy điều hòa khổng lồ, lan can gỉ sét lỏng lẻo, và một chiếc ghế nhỏ hướng ra bầu trời Krung Thep rực sáng phía xa.

Lookmhee ngồi xuống chiếc ghế lạnh, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt. Bên cạnh, Sonya khẽ thở dài, tháo giày cao gót, xoa nhẹ bàn chân.

"Làm người giao thiệp rộng chắc hẳn mệt lắm. Nói chuyện mãi..."

"Xin lỗi, mẹ tôi hay hỏi han quá nhiều. Bà vốn vậy mà."

"Không, thật ra rất dễ thương. Giờ thì tôi biết cô thừa hưởng sự ngọt ngào ấy từ đâu rồi."

Gò má Lookmhee nóng bừng. Dưới bầu trời đầy sao, thầm quan sát và đôi khi liếc sang, thấy Sonya cũng đang tận hưởng chúng. Đôi mắt nai to tròn phản chiếu những chòm sao lấp lánh, bàn tay thanh mảnh giơ lên, chỉ vào các dải sáng từ ngân hà.

"Hey, có đang nghe tôi nói gì không?"

"Hửm? Ừ... xin lỗi." Thực ra cô chỉ mải ngắm Sonya.

Được rồi, mạnh mẽ lên, đừng do dự. Một lần thôi.

Lookmhee lập tức nghiêng người, tìm đến đôi môi kia. Nụ hôn đầu chạm khẽ, bất ngờ cảm nhận Sonya choàng tay qua cổ mình, kéo dài giai điệu sâu hơn. Khi rời ra, nàng khẽ run trong vòng tay ấm.

"Trời lạnh rồi... mình quay vào trong được chứ?" Lookmhee cởi áo blazer, choàng lên vai đối phương.

Sonya gật đầu, khẽ khoác tay người bên cạnh. Họ lặng lẽ bước xuống, quay về bữa tiệc. Từ đó cho đến khi người phục vụ đưa xe tới, hai người không rời nhau nửa bước.

Đêm ấy, quá nhiều biến cố ùa đến: Sonya gặp ông bà Wangpongsathaporn, Sirilak bất ngờ trở về, và quan trọng nhất—cô đã hôn Sonya. Đặt cô gái nhỏ hơn vào trong xe, Lookmhee thoáng sững lại. Từ bao giờ một người mong manh đến thế lại tạo ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình? Gần đây, cô sẵn sàng hủy bỏ mọi kế hoạch, chỉ để có thêm vài giờ trò chuyện hay đi dạo cùng Sonya.

Liệu Sonya có biết không? Rằng nàng đã chiếm trọn trái tim kẻ phàm trần khác. Chỉ có một thứ duy nhất chắc chắn: Lookmhee muốn lặp lại điều này, bây giờ và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip